Biến nỗi hận thành lòng dũng cảm, sức mạnh
Dư Hồng QuảngThị dục lớn nhất của con người là thị dục huyền ngã, theo Dale Carnegie - nhà văn, nhà thuyết trình nổi tiếng của Mỹ. Thị dục huyền ngã là lòng mong muốn được vẻ vang, được người khác coi trọng. Bị sỉ nhục là nỗi đau lớn nhất về tinh thần.
Thế kỷ XIII, đế quốc Mông Cổ chinh phạt khắp lục địa Á, Âu, các nước lớn. Vì thế, chúng coi thường nước Đại Việt nhỏ bé. Trong bài Hịch tướng sĩ, Trần Quốc Tuấn viết: “Ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem tấm thân dê chó mà bắt nạt tổ phụ”.
Sứ giả của giặc sỉ mắng triều đình, đó là đại nhục với quốc gia. Người xưa nói vua lo thì bề tôi nhục, vua nhục thì bề tôi đáng chết. Kẻ sĩ thà chết chứ quyết không chịu nhục (Sĩ khả sát, bất khả nhục).
Hịch tướng sĩ đã thổi bùng ngọn lửa căm thù trong lòng quân dân Đại Việt, biến nó thành sức mạnh chống ngoại xâm, thà hy sinh tất cả chứ quyết không chịu nhục. Tướng sĩ nước Đại Việt hừng hực quyết tâm giết giặc, mọi người đều thích lên tay 2 chữ “sát thát” (nghĩa là giết giặc Thát - tên xưa của giặc Mông Cổ). Với khí phách đó, quân dân Đại Việt đã tạo lập kỳ tích chói lọi 3 lần chiến thắng giặc Mông Cổ - đế quốc chưa từng thất bại trong chinh phạt thế giới lúc bấy giờ.
Biến nỗi hận thành lòng dũng cảm, đó cũng là câu chuyện phi thường của người Brazil trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Theo ghi chép trong cuốn “Tôn Tử binh pháp và 36 kế” (Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, năm 2014), A. Hitler không hút thuốc, hắn rất ghét đối thủ ngoan cường là J. Stalin - người luôn ngậm tẩu thuốc lá.
Khi nghe tin tình báo cho rằng quân đội Brazil có thể đến châu Âu tham chiến cùng người Mỹ, A. Hitler đã cười nhạo: “Brazil là một quốc gia chưa khai hóa, đất nước của chúng dày đặc rừng nguyên thủy và trong rừng lúc nhúc nhiều rắn độc. Nếu Brazil có thể đến châu Âu tác chiến thì có lẽ là rắn đuôi chuông bắt đầu ngậm tẩu rồi”.
Tin này truyền đến Brazil, lập tức gây một làn sóng phẫn nộ. Hơn 5.000 lính Brazil lên tàu vượt biển sang châu Âu. Trên cánh tay áo mỗi người đều có thêu biểu tượng đầu rắn đuôi chuông ngậm tẩu thuốc lá. Người ngoài cuộc nhìn biểu tượng này chỉ cảm thấy kỳ dị, nhưng với mỗi sĩ quan, binh lính viễn chinh Brazil thì phù hiệu trên tay áo là lời nhắc nhở: không thể để lời chế giễu của trùm phát xít Đức A. Hitler làm nhục lòng tự tôn của người Brazil.
Với tinh thần thà chết chứ không chịu nhục, lực lượng “rắn đuôi chuông ngậm tẩu” đã đổ bộ lên châu Âu với khí thế phi thường. Trong chiến dịch đánh phòng tuyến Crete của phát xít Đức, họ đã lập chiến công hiển hách, tỏ rõ sự dũng cảm của người Brazil.
Trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai, Brazil là nước Nam Mỹ duy nhất đưa quân đến châu Âu tham chiến chống phát xít Đức. Đội quân mang tên “rắn đuôi chuông ngậm tẩu” không hổ danh dũng mãnh, đã đem lại vinh quang cho Brazil, đến nay nhân dân Brazil vẫn lấy đó làm niềm kiêu hãnh.
Nằm ở cực Đông của châu Á, Nhật Bản là nước đầu tiên nhìn thấy Mặt trời mọc vào mỗi sớm. Vì thế, họ luôn tự hào và tin mình là con cháu của thần Mặt trời. Theo chiết tự, chữ “nhật” nghĩa là Mặt trời, “bản” là “gốc”, Nhật Bản là “gốc của Mặt trời”, là “đất nước Mặt trời mọc”.
Giữ thể diện là một nét văn hóa của người Nhật. Lòng tự trọng là căn tính Nhật Bản. Vì vậy, người Nhật cảm thấy nhục nhã khi bị các nước phương Tây uy hiếp trong thế kỷ XIX. Đỉnh điểm là sự kiện “ngoại giao pháo hạm” (gunboat diplomacy) do nước Mỹ gây ra.
Năm 1853, khi Nhật Bản đang thực hiện chính sách thù ghét ngoại bang, “khóa cửa đất nước” (tỏa quốc), thì thuyền trưởng Matthew Perry của Mỹ đưa 4 chiến hạm hiện đại vào neo đậu trong Vịnh Tokyo nhằm ép buộc chính quyền Mạc phủ phải mở cửa thông thương với nước ngoài.
Kiếm sắc của võ sĩ không chống nổi súng đạn phương Tây đã khiến lòng tự tôn Nhật Bản bị xúc phạm. Nhiều người trong giới tinh hoa Nhật Bản nhận ra sự lạc hậu của chính thể cũ. Chớp cơ hội này, phái cấp tiến đã vận động canh tân, ủng hộ Nhật hoàng giành lại quyền lực từ tay Mạc phủ vốn đang bất lực trước sức mạnh phương Tây.
Phong trào duy tân (làm theo cái mới) chính là học hỏi, làm theo kỹ nghệ phương Tây. Kết quả mở ra thời kỳ Minh Trị (cai trị sáng suốt) trên “đất nước Mặt trời mọc”. Người Nhật từ chỗ kỳ thị phương Tây đến bắt tay, học hỏi phương Tây để trở nên hùng cường chính là từ cú hích “ngoại giao pháo hạm”. Biến nỗi nhục quốc thể thành sức mạnh quốc gia, đó là một bài học quý từ Nhật Bản./.









Các bài cũ hơn



