Cửa sổ nhìn ra thế giới

Áp lực nợ công đè nặng lên nền kinh tế nhiều quốc gia châu Phi

Vũ Vân 12/07/2026 08:28

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, châu Phi đang phải đối mặt với một trong những thách thức nghiêm trọng về áp lực nợ công gia tăng. Áp lực trả nợ ngày càng lớn đang thu hẹp không gian chính sách, làm suy giảm nguồn lực dành cho giáo dục, y tế và an sinh xã hội, đồng thời đe dọa triển vọng tăng trưởng dài hạn của lục địa.

c3.jpg
Người dân tại trại tị nạn ở ngoại ô Juba, Nam Sudan_Ảnh: THX/TTXVN

Thách thức lớn đối với châu Phi

Trong hơn 1 thập niên qua, quy mô nợ công của các quốc gia châu Phi tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nếu như trước năm 2010, nhiều quốc gia châu Phi được hưởng lợi từ các chương trình xóa nợ quốc tế thì từ sau năm 2014, xu hướng vay nợ quay trở lại với tốc độ nhanh do giá cả hàng hóa giảm, thâm hụt ngân sách kéo dài, nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng lớn và tác động của đại dịch COVID-19.

Theo Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB), tỷ lệ nợ công bình quân của châu Phi đã giảm nhẹ từ 66,3% GDP (năm 2023) xuống khoảng 65,5% GDP (năm 2024), song vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19 và tiếp tục tạo áp lực lớn lên ổn định tài khóa.

Trong khi đó, Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cho biết, nợ nước ngoài của châu Phi đã tăng từ khoảng 19% GDP (năm 2010) lên gần 29% GDP (năm 2022); tỷ lệ nợ trên kim ngạch xuất khẩu tăng từ 74,5% lên khoảng 140%, phản ánh khả năng trả nợ ngày càng suy giảm của nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô.

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), mặc dù nhiều quốc gia đã triển khai các chương trình củng cố tài khóa, nhưng khu vực châu Phi cận Sahara vẫn chịu sức ép lớn do lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao, chi phí huy động vốn quốc tế tăng và điều kiện tài chính ngày càng thắt chặt. IMF đánh giá tăng trưởng khu vực chỉ đạt khoảng 3,8% (năm 2025) trước khi phục hồi lên 4,2% (năm 2026), thấp hơn mức kỳ vọng trước đó.

Không chỉ vậy, bên cạnh quy mô nợ công gia tăng, áp lực trả nợ đến hạn cũng đang trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với nhiều quốc gia châu Phi. Theo Tổ chức xếp hạng tín dụng S&P Global Ratings (Mỹ), các nước trong khu vực châu Phi phải thanh toán hơn 90 tỷ USD nợ nước ngoài trong năm 2026 (cao gấp hơn 3 lần so với năm 2012). Trong đó, Ai Cập, Angola, Nam Phi và Nigeria là những quốc gia có nghĩa vụ trả nợ lớn nhất.

Trước áp lực này, nhiều nước như Ghana, Zambia, Ethiopia và Mozambique đã phải tiến hành tái cơ cấu nợ hoặc đàm phán với IMF cùng các chủ nợ quốc tế nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ. Gần đây, IMF tiếp tục đánh giá nợ công của Mozambique là không bền vững và đang hỗ trợ nước này triển khai chương trình khôi phục ổn định tài khóa.

Ngoài nợ nước ngoài, xu hướng gia tăng vay nợ trong nước cũng tạo thêm nhiều rủi ro đối với ổn định kinh tế vĩ mô. IMF cảnh báo, khoảng một nửa nợ công của nhiều quốc gia châu Phi cận Sahara hiện được nắm giữ bởi hệ thống ngân hàng trong nước.

Điều này làm gia tăng mối liên hệ giữa rủi ro nợ công và sự ổn định của hệ thống tài chính, đồng thời làm giảm khả năng cung ứng tín dụng cho khu vực doanh nghiệp tư nhân, ảnh hưởng đến đầu tư và tăng trưởng kinh tế.

Căn nguyên và hệ quả

Theo giới chuyên gia, áp lực nợ công tại các quốc gia châu Phi xuất phát từ nhiều nguyên nhân đan xen, trong đó trước hết là nhu cầu đầu tư phát triển rất lớn trong khi khả năng huy động nguồn lực trong nước còn hạn chế.

Để đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững, các nước châu Phi cần đầu tư hàng trăm tỷ USD mỗi năm cho đầu tư giao thông, năng lượng, hạ tầng số, ứng phó biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng các dịch vụ công.

Tuy nhiên, nguồn thu ngân sách của nhiều quốc gia còn thấp, thị trường tài chính trong nước chưa phát triển khiến các chính phủ buộc phải dựa nhiều vào các khoản vay nước ngoài.

Theo AfDB, nếu thực hiện đầy đủ các cải cách về quản trị và huy động nguồn lực, châu Phi có thể cần huy động thêm khoảng 1,43 nghìn tỷ USD từ các nguồn lực trong nước. Dẫu vậy, trong ngắn hạn, phần lớn các quốc gia vẫn phụ thuộc đáng kể vào các nguồn vốn vay quốc tế để đáp ứng nhu cầu đầu tư.

Bên cạnh đó, chi phí vay vốn gia tăng mạnh cũng là nguyên nhân quan trọng làm trầm trọng thêm gánh nặng nợ công. Việc các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới duy trì mặt bằng lãi suất cao sau giai đoạn lạm phát đã khiến chi phí phát hành trái phiếu quốc tế của nhiều nước châu Phi tăng đáng kể.

Không ít quốc gia phải chấp nhận mức lãi suất lên tới 2 con số để tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Đồng thời, đồng USD duy trì ở mức cao khiến nghĩa vụ trả nợ bằng ngoại tệ ngày càng lớn, đặc biệt đối với những quốc gia có đồng nội tệ mất giá, làm gia tăng áp lực lên cán cân thanh toán và ngân sách nhà nước.

Một nguyên nhân khác là cơ cấu kinh tế của nhiều quốc gia châu Phi còn thiếu đa dạng và phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu nguyên liệu thô như dầu mỏ, khoáng sản và nông sản. Khi giá hàng hóa thế giới giảm hoặc nhu cầu toàn cầu suy yếu, nguồn thu ngân sách bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong khi nghĩa vụ trả nợ vẫn không thay đổi.

Cùng với đó, các tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài, xung đột vũ trang và bất ổn chính trị đã buộc nhiều quốc gia phải tăng chi ngân sách cho cứu trợ, tái thiết và bảo đảm an sinh xã hội, từ đó làm gia tăng nhu cầu vay nợ.

Theo Hãng thông tấn SUNA (Sudan), Trung Quốc đã xóa khoản vay trị giá 50 triệu USD cho Sudan theo một thỏa thuận được ký kết vào tháng 6-2026. Nghị định thư được ký kết cho phép Sudan hủy bỏ 4 khoản vay không lãi suất trị giá 344 triệu nhân dân tệ (tương đương 50 triệu USD), có hiệu lực ngay lập tức. Theo Liên hợp quốc, cuộc xung đột giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) kéo dài 3 năm đã khiến nền kinh tế nước này suy giảm 40%.

Do vậy, áp lực nợ công đang tạo ra nhiều hệ lụy đối với quá trình phát triển của châu Phi. Trước hết, chi phí trả lãi vay ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách nhà nước.

Theo UNCTAD, tại nhiều quốc gia, khoản chi trả lãi nợ đã vượt chi tiêu cho y tế hoặc giáo dục, làm hạn chế nguồn lực dành cho phát triển con người và gây khó khăn cho việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).

Bên cạnh đó, mức nợ công cao làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư, khiến chi phí huy động vốn tiếp tục gia tăng và hình thành vòng xoáy nợ mới.

Áp lực tài khóa buộc nhiều chính phủ phải cắt giảm đầu tư công, thu hẹp các chương trình trợ cấp hoặc tăng thuế, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và làm chậm quá trình phục hồi kinh tế.

Đồng thời, gánh nặng nợ công còn làm suy giảm khả năng ứng phó của các quốc gia trước những cú sốc bên ngoài như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, biến động giá năng lượng hay những bất ổn của kinh tế toàn cầu.

Nỗ lực tháo gỡ áp lực nợ công

Trước những thách thức trên, nhiều quốc gia châu Phi đang đẩy mạnh cải cách tài khóa, mở rộng cơ sở thuế, tăng cường minh bạch ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công nhằm cải thiện tính bền vững của nợ công.

IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính, tư vấn chính sách và tái cơ cấu nợ đối với các quốc gia gặp khó khăn. AfDB thúc đẩy huy động nguồn vốn trong nước, phát triển thị trường vốn khu vực và tài trợ cho các dự án hạ tầng theo hướng bền vững nhằm giảm phụ thuộc vào vốn vay nước ngoài.

Bên cạnh đó, nhiều sáng kiến quốc tế như hoán đổi nợ lấy đầu tư cho khí hậu (DCS), hoán đổi nợ lấy bảo tồn thiên nhiên (DNS) hay cải cách Khung xử lý nợ chung của G-20 (CF) đang được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa tài khóa, giúp các quốc gia thu nhập thấp có thêm nguồn lực để đầu tư cho phát triển bền vững.

Áp lực nợ công hiện là một trong những thách thức lớn nhất đối với triển vọng phát triển của châu Phi. Mặc dù nhiều nền kinh tế trong khu vực vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tương đối tích cực, song nghĩa vụ trả nợ ngày càng lớn, chi phí huy động vốn tăng cao và những biến động của kinh tế thế giới đang làm thu hẹp đáng kể không gian chính sách tài khóa của các quốc gia.

Giải quyết bài toán nợ công không chỉ đòi hỏi nỗ lực cải cách trong nước nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường huy động nguồn lực và đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, mà còn cần sự phối hợp chặt chẽ của cộng đồng quốc tế trong việc cải cách hệ thống tài chính toàn cầu, mở rộng các cơ chế tái cơ cấu nợ và tăng cường hỗ trợ tài chính ưu đãi.

Chỉ khi bảo đảm được sự cân bằng giữa yêu cầu phát triển và an toàn nợ công, châu Phi mới có thể khai thác hiệu quả tiềm năng tăng trưởng và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong những thập niên tới./.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Áp lực nợ công đè nặng lên nền kinh tế nhiều quốc gia châu Phi
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO