An ninh - năng lực nội sinh của phát triển
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc “phát triển đến đâu, an ninh đến đó”, đồng thời bảo vệ vững chắc các không gian, lĩnh vực mới và chủ động ứng phó với những hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới.


Thoạt nhìn, đây có thể được hiểu là một yêu cầu đối với lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng và mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, có thể thấy chỉ đạo này hàm chứa một ý nghĩa rộng lớn hơn. Đó là một bước phát triển trong tư duy chiến lược về mối quan hệ giữa an ninh và phát triển.
Khi phát triển làm thay đổi bản đồ an ninh quốc gia
Trong nhiều thập niên, an ninh quốc gia chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ bảo vệ độc lập, chủ quyền, chế độ và trật tự xã hội. Những nội dung đó vẫn giữ nguyên giá trị. Tuy nhiên, sự phát triển của khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế đang làm thay đổi căn bản đối tượng, không gian và phương thức bảo vệ an ninh.
Ngày nay, những tài sản chiến lược của quốc gia không chỉ là lãnh thổ hay tài nguyên thiên nhiên, mà còn là dữ liệu, công nghệ, hạ tầng số, chuỗi cung ứng, hệ thống tài chính, nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực đổi mới sáng tạo.
Đồng thời, các nguy cơ an ninh cũng không chỉ đến từ chiến tranh hay xung đột truyền thống, mà còn từ tấn công mạng, thao túng dữ liệu, chiến tranh nhận thức, phụ thuộc công nghệ hay gián đoạn chuỗi cung ứng.
Điều đó cho thấy ranh giới giữa phát triển và an ninh ngày càng thu hẹp. Không thể phát triển kinh tế số mà không bảo đảm an ninh mạng; không thể xây dựng trung tâm tài chính quốc tế mà thiếu an ninh tài chính và dữ liệu; không thể phát triển công nghệ cao nếu không bảo vệ được bí mật công nghệ và năng lực tự chủ.
Vì vậy, an ninh không thể chỉ xuất hiện sau khi rủi ro đã xảy ra. Nó phải được tính đến ngay từ quá trình hoạch định chính sách, thiết kế thể chế và tổ chức phát triển.
Chính từ yêu cầu khách quan đó, nguyên tắc "phát triển đến đâu, an ninh đến đó" trở thành một tư duy phát triển mới, chứ không chỉ là một phương châm bảo vệ an ninh.
Từ "bảo vệ phát triển" đến "kiến tạo năng lực phát triển" chính là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị quốc gia trước những yêu cầu của kỷ nguyên mới.
Từ bảo vệ phát triển đến kiến tạo năng lực phát triển
Mối quan hệ giữa an ninh và phát triển đang chuyển từ tư duy truyền thống sang một cách tiếp cận mới.
Ở cấp độ truyền thống, an ninh có nhiệm vụ bảo vệ thành quả phát triển. Không có môi trường hòa bình và ổn định thì không thể phát triển. Ở cấp độ cao hơn, an ninh đồng hành cùng phát triển thông qua việc dự báo, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro ngay trong quá trình triển khai các chiến lược phát triển.
Nhưng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở một cấp độ còn sâu sắc hơn: an ninh trở thành một yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia.
Điều đó có nghĩa là một quốc gia chỉ có thể phát triển bền vững khi các động lực phát triển được xây dựng trên nền tảng an toàn, ổn định và có khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài cũng như những rủi ro nội tại.
Một trung tâm tài chính quốc tế không thể cạnh tranh nếu thiếu an ninh tài chính, an ninh dữ liệu và một hệ thống pháp luật đáng tin cậy. Một nền kinh tế số không thể phát triển nếu người dân và doanh nghiệp không tin tưởng vào sự an toàn của các giao dịch điện tử. Một ngành công nghệ cao không thể vươn lên nếu không bảo vệ được sở hữu trí tuệ và công nghệ lõi.
Ở góc độ đó, an ninh không còn là chi phí của phát triển mà trở thành lợi thế cạnh tranh của phát triển. Một quốc gia có môi trường an toàn, thể chế ổn định và năng lực quản trị rủi ro hiệu quả sẽ thu hút đầu tư tốt hơn, khuyến khích đổi mới sáng tạo mạnh hơn và nâng cao sức chống chịu trước những biến động toàn cầu.
Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của chỉ đạo "phát triển đến đâu, an ninh đến đó". An ninh không đứng bên ngoài quá trình phát triển để xử lý hậu quả, mà phải được tích hợp ngay từ đầu như một thành tố của năng lực quốc gia.
Từ "bảo vệ phát triển" đến "kiến tạo năng lực phát triển" chính là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị quốc gia trước những yêu cầu của kỷ nguyên mới.
An ninh không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng chuyên trách, mà trở thành trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống quản trị quốc gia. Mỗi quyết sách phát triển đều cần được nhìn nhận đồng thời dưới 2 góc độ: tạo ra giá trị mới và bảo đảm khả năng bảo vệ giá trị đó trước những rủi ro ngày càng phức tạp. Đây chính là sự chuyển dịch từ quản lý theo chức năng sang quản trị tích hợp.
Từ tư duy an ninh đến tư duy quản trị quốc gia
Nếu an ninh đã trở thành một bộ phận cấu thành năng lực phát triển, thì điều cần thay đổi không chỉ là phương thức bảo vệ an ninh, mà còn là cách thức hoạch định và thực thi chính sách phát triển.
Trong mô hình quản trị truyền thống, phát triển và an ninh thường được tổ chức thành 2 lĩnh vực tương đối độc lập. Các cơ quan phát triển tập trung tạo ra tăng trưởng; các cơ quan bảo vệ an ninh xử lý những rủi ro phát sinh.
Cách tiếp cận này ngày càng bộc lộ hạn chế khi các lĩnh vực phát triển mới đều gắn chặt với những yêu cầu bảo đảm an ninh ngay từ đầu.
Bởi vậy, nguyên tắc “phát triển đến đâu, an ninh đến đó” trước hết đòi hỏi phải tích hợp tư duy an ninh vào toàn bộ quá trình xây dựng và thực thi chính sách.
Quy hoạch phát triển phải đi cùng đánh giá rủi ro chiến lược. Chuyển đổi số phải gắn với an ninh dữ liệu. Phát triển trí tuệ nhân tạo phải đồng thời xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn và đạo đức công nghệ.
Thu hút đầu tư nước ngoài phải đi đôi với bảo vệ công nghệ lõi và nâng cao năng lực tự chủ. Phát triển trung tâm tài chính quốc tế phải được đặt trên nền tảng an ninh tài chính, an ninh mạng và một hệ thống pháp luật minh bạch, đáng tin cậy.
Điều đó cũng có nghĩa là an ninh không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng chuyên trách, mà trở thành trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống quản trị quốc gia.
Mỗi quyết sách phát triển đều cần được nhìn nhận đồng thời dưới 2 góc độ: tạo ra giá trị mới và bảo đảm khả năng bảo vệ giá trị đó trước những rủi ro ngày càng phức tạp.
Đây chính là sự chuyển dịch từ quản lý theo chức năng sang quản trị tích hợp. Mục tiêu không phải là gia tăng các rào cản hay thủ tục kiểm soát, mà là xây dựng một hệ thống có khả năng nhận diện sớm rủi ro, chủ động phòng ngừa và thích ứng nhanh với biến động.
Khi đó, an ninh không hạn chế phát triển mà tạo dựng niềm tin để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.
Yêu cầu của một mô hình phát triển hiện đại: phát triển nhanh nhưng không dễ bị tổn thương; hội nhập sâu nhưng vẫn giữ được năng lực tự chủ; đổi mới mạnh mẽ nhưng luôn đi cùng với khả năng bảo vệ những thành quả đổi mới.
Xây dựng sức chống chịu quốc gia trong kỷ nguyên mới
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt và những cú sốc toàn cầu xuất hiện với tần suất cao hơn, năng lực của một quốc gia không còn được đo chỉ bằng tốc độ tăng trưởng, mà còn bằng khả năng duy trì ổn định và phục hồi trước biến động.
Vì vậy, nguyên tắc “phát triển đến đâu, an ninh đến đó” cần được cụ thể hóa thành những chuyển đổi căn bản trong tư duy quản trị.
Trước hết, chuyển từ tư duy phản ứng sang phòng ngừa và dự báo. Quản trị hiện đại không chờ khủng hoảng xảy ra mới xử lý, mà phải nhận diện nguy cơ từ sớm và giảm thiểu rủi ro ngay từ khâu thiết kế chính sách.
Thứ hai, chuyển từ bảo vệ từng lĩnh vực sang bảo vệ toàn bộ hệ thống. Trong một thế giới kết nối, rủi ro ở một mắt xích có thể nhanh chóng lan sang các lĩnh vực khác. Do đó, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh dữ liệu hay an ninh xã hội không thể được nhìn nhận tách rời, mà phải đặt trong một chỉnh thể thống nhất.
Thứ ba, chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo sức chống chịu. Một quốc gia mạnh không phải là quốc gia không gặp biến động, mà là quốc gia có khả năng thích ứng, phục hồi và tiếp tục phát triển sau những biến động đó. Xây dựng sức chống chịu, vì thế, phải trở thành một mục tiêu xuyên suốt trong hoạch định thể chế và chính sách công.
Đó cũng là yêu cầu của một mô hình phát triển hiện đại: phát triển nhanh nhưng không dễ bị tổn thương; hội nhập sâu nhưng vẫn giữ được năng lực tự chủ; đổi mới mạnh mẽ nhưng luôn đi cùng với khả năng bảo vệ những thành quả đổi mới.
Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nguyên tắc “phát triển đến đâu, an ninh đến đó” không chỉ mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh quốc gia, mà còn phản ánh một bước phát triển mới trong tư duy quản trị đất nước.
An ninh trở thành năng lực nội sinh của phát triển
Lịch sử đã chứng minh rằng, không thể có phát triển nếu thiếu an ninh. Kỷ nguyên mới đặt ra một yêu cầu cao hơn: không thể có phát triển nhanh và bền vững nếu an ninh không trở thành một bộ phận cấu thành của chính năng lực phát triển.
Bởi vậy, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nguyên tắc “phát triển đến đâu, an ninh đến đó” không chỉ mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh quốc gia, mà còn phản ánh một bước phát triển mới trong tư duy quản trị đất nước.
An ninh không còn đứng phía sau để bảo vệ những thành quả đã có, mà phải đồng hành ngay từ đầu trong quá trình kiến tạo những động lực phát triển mới.
Trong kỷ nguyên số và hội nhập toàn cầu, sức mạnh của một quốc gia không chỉ nằm ở những gì quốc gia đó tạo ra, mà còn ở khả năng bảo vệ, duy trì và không ngừng phát triển những giá trị ấy.
Đó chính là ý nghĩa sâu xa của quan điểm “phát triển đến đâu, an ninh đến đó” - một tư duy phát triển mới, trong đó an ninh trở thành năng lực nội sinh của phát triển và là một trụ cột quan trọng của quản trị quốc gia hiện đại./.
