Văn hóa - Xã hội

Hà Nội kiến tạo không gian văn hóa trong kỷ nguyên mới

Thanh Hải 17/09/2026 08:09

Hà Nội - trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục và giao dịch quốc tế. Trải qua hàng nghìn năm, Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội đã hun đúc một hệ giá trị đặc sắc, kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và phẩm chất của dân tộc. Trong kỷ nguyên phát triển mới, những giá trị ấy không chỉ có ý nghĩa gìn giữ ký ức lịch sử, mà cần được phát huy thành nguồn lực nội sinh, góp phần tạo dựng sức mạnh mới cho Thủ đô.

hn6.jpg
Biểu diễn văn nghệ trong Chương trình Live concert “Hà Nội bình yên” tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), ngày 28-3-2026_Ảnh: TTXVN

Từng bước kiến tạo hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo

Trong tiến trình phát triển, văn hóa trước hết là nền tảng tinh thần của xã hội, là nơi lưu giữ và truyền trao những giá trị tạo nên bản sắc. Hà Nội đang sở hữu hệ thống di sản phong phú: 6.489 di tích lịch sử - văn hóa, 1.793 di sản văn hóa phi vật thể, 6 di sản được UNESCO ghi danh, có khoảng 1.350 làng nghề, làng có nghề và là địa phương sở hữu số lượng bảo vật quốc gia lớn nhất cả nước.

Đây là lợi thế riêng có để Hà Nội phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, du lịch, thiết kế, nghệ thuật và những hoạt động kinh tế dựa trên sáng tạo.

Hà Nội là địa phương đầu tiên ban hành nghị quyết về phát triển văn hóa (Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 22-2-2022, của Thành ủy Hà Nội, “Về phát triển công nghiệp văn hóa giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2045”), đặt nền tảng mang tính đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

Đó là sự chuyển dịch từ tư duy quản lý, bảo tồn tĩnh sang quản trị nguồn lực văn hóa, bảo tồn động, gắn bảo tồn với phát huy giá trị và phát triển bền vững.

Tiếp đó, Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 17-3-2026, của Bộ Chính trị, “Về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới”, nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa di sản thành tài sản sống, phát triển văn hóa, nghệ thuật, thiết kế và du lịch; đồng thời bảo tồn, tôn tạo, phục dựng và mở rộng không gian các di tích tiêu biểu như Hoàng thành Thăng Long, Cổ Loa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Việc Hà Nội tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cho thấy hướng tiếp cận quan trọng: sáng tạo phải trở thành một thành tố của chiến lược phát triển đô thị.

Việc nghiên cứu, tái thiết các nhà máy, khu công nghiệp sau di dời thành không gian văn hóa - nghệ thuật, không gian sáng tạo là cách kết nối di sản với đời sống đương đại, đồng thời tạo thêm việc làm và sản phẩm du lịch.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,22%; thành phố đón xấp xỉ 5 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 27% so với cùng kỳ. Những kết quả đó cho thấy văn hóa, di sản và du lịch có thể tạo ra giá trị kinh tế khi được tổ chức, khai thác phù hợp.

Con người là trung tâm, chủ thể và động lực của phát triển

Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, trong đó văn hóa và con người giữ vị trí trung tâm. Đây không chỉ là yêu cầu về phương diện xã hội, mà còn là điều kiện quyết định chất lượng và sức cạnh tranh của Thủ đô.

Hà Nội hiện có quy mô dân số gần 9 triệu người, địa giới hành chính với 126 xã, phường; có gần 108 nghìn người dân tộc thiểu số và 9 tôn giáo được công nhận, bảo hộ pháp lý.

Sự đa dạng về cộng đồng, không gian cư trú và đời sống văn hóa là một nguồn lực quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản trị, xây dựng đồng thuận xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hệ giá trị người Hà Nội trong thời kỳ mới cần được xây dựng trên nền tảng kế thừa những phẩm chất tốt đẹp của truyền thống: yêu nước, tự hào dân tộc, hào hoa, phong nhã, trọng nghĩa, trọng đạo lý, hiếu học và trân trọng hiền tài.

Đồng thời, trước yêu cầu của toàn cầu hóa, kinh tế thị trường và chuyển đổi số, những giá trị ấy phải được bồi đắp bằng các chuẩn mực mới: thượng tôn pháp luật, văn hóa giao thông, ý thức bảo vệ môi trường, tinh thần đổi mới sáng tạo, năng lực thích ứng và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa. Sự kết hợp giữa “văn hiến” và “văn minh” chính là cơ sở để hình thành diện mạo con người Hà Nội hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc.

Muốn phát huy nguồn lực con người, phải bắt đầu từ giáo dục, đào tạo và chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Hà Nội định hướng mở rộng giáo dục tích hợp giữa khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), mô hình học tập liên ngành kết hợp giữa các môn học truyền thống và nghệ thuật (STEAM); phát triển mạng lưới giáo dục đại học gắn với khu công nghệ cao; thu hút trí thức, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước.

Mục tiêu đến năm 2035 có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học sở hữu các ngành học lọt vào nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới, thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cùng với giáo dục là yêu cầu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, kỹ thuật cao, chuyên sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe; phát triển các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và nền “kinh tế bạc”; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và thu hẹp chênh lệch giữa thành thị và nông thôn. Phát triển con người vì thế phải được đặt trong một hệ thống chính sách đồng bộ, để mỗi người dân vừa là chủ thể tham gia kiến tạo Thủ đô, vừa được thụ hưởng thành quả phát triển.

hn19.jpg
Hoạt động xin chữ đầu năm - nét đẹp văn hoá truyền thống tại phố sách Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Sách mở lộc xuân - Chào kỷ nguyên mới”, tháng 2-2026_Ảnh: TTXVN

Đột phá thể chế để giải phóng các nguồn lực

Nghị quyết số 02-NQ/TW đặt yêu cầu xây dựng thể chế đặc thù, vượt trội; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Đây là điều kiện để Hà Nội chủ động hơn trong tổ chức bộ máy, quản lý nguồn lực và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Kết hợp với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, quy trình và mô hình kinh doanh mới tạo không gian cho đổi mới sáng tạo, đồng thời cho phép tổng kết thực tiễn để nhân rộng những mô hình phù hợp.

Cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, không vụ lợi - một nội dung có ý nghĩa quan trọng của Hà Nội, góp phần tạo niềm tin và động lực hành động; song song với đó phải tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đề cao trách nhiệm giải trình. Khuyến khích đổi mới không thể tách rời kỷ luật, kỷ cương.

Trên nền tảng thể chế được hoàn thiện, Hà Nội hướng tới mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Giai đoạn 2026 - 2030, mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm, đến năm 2030 quy mô kinh tế trên 113 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tối thiểu 12.000 USD.

Giai đoạn 2031 - 2035, tiếp tục duy trì tăng trưởng từ 11% trở lên, hướng tới quy mô 200 tỷ USD và thu nhập bình quân 18.800 USD/người.

Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với quy mô GRDP khoảng 640 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người khoảng 42.000 USD.

Tỷ lệ đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) phấn đấu đạt 60%, kinh tế số chiếm 50% và công nghiệp văn hóa đóng góp từ 10% trở lên vào GRDP.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, cần huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực. Hà Nội định hướng bố trí quỹ đất chiến lược, phát triển trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, các khu vực văn phòng tập trung; xây dựng hệ sinh thái công nghệ với những lĩnh vực như bán dẫn, lượng tử, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, sinh học - y sinh, lấy Khu Công nghệ cao Hòa Lạc làm hạt nhân.

Các cơ chế huy động vốn như trái phiếu Thủ đô, trái phiếu công trình và khai thác giá trị gia tăng từ đất đai gắn với hạ tầng giao thông cũng cần được tổ chức chặt chẽ, công khai, hiệu quả.

Cấu trúc lại và mở rộng không gian phát triển

Nghị quyết số 02-NQ/TW định hướng quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn, chuyển từ tư duy quy hoạch tĩnh sang quy hoạch động và mở, gắn với phân tích, mô phỏng và quản trị đô thị thông minh.

Mô hình “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm” cho phép hình thành các cực phát triển có chức năng chuyên biệt, giảm áp lực cho khu vực trung tâm và tạo điều kiện để các không gian mới phát huy vai trò động lực.

Trong cấu trúc đó, sông Hồng cần được phát huy như trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, cùng với sông Đuống, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Tô Lịch và rừng Ba Vì tạo thành khung sinh thái của Thủ đô. Phát triển đô thị phải gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Giao thông chiến lược là một trong những điều kiện quyết định khả năng vận hành của mô hình đô thị mới. Phát triển đô thị theo mô hình định hướng giao thông công cộng (TOD), đồng thời đẩy nhanh đường sắt đô thị, là hướng đi cần thiết để giảm ùn tắc, tăng hiệu quả sử dụng đất và thúc đẩy các trung tâm phát triển mới.

Mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 100km đường sắt đô thị, làm chủ công nghệ quản lý, vận hành; đồng thời tăng cường kết nối với đường sắt tốc độ cao, sân bay và các hành lang giao thông liên vùng.

Hà Nội với không gian phát triển rộng mở, vai trò là hạt nhân của Vùng Thủ đô đòi hỏi cơ chế liên kết thực chất với Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời tăng cường kết nối với Hành lang kinh tế biển Hải Phòng - Quảng Ninh.

Các vấn đề về hạ tầng, môi trường, nguồn lực và tiêu chuẩn phát triển cần được xử lý trên tinh thần liên kết, chia sẻ trách nhiệm và cùng phát triển.

Phát triển văn hóa, xây dựng con người, đổi mới thể chế, tái cấu trúc không gian đô thị và nâng cao năng lực lãnh đạo không phải những nhiệm vụ tách rời.

Đó là các hợp phần của một chiến lược phát triển thống nhất, trong đó văn hóa tạo nền tảng giá trị, con người là chủ thể, thể chế mở đường, không gian tạo điều kiện và hệ thống chính trị bảo đảm tổ chức thực hiện.

Hướng tới những mục tiêu dài hạn đến năm 2045 và xa hơn, Hà Nội cần kiên định con đường phát triển dựa trên tri thức, văn hóa, con người, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời giữ vững bản sắc của một Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Khi những giá trị của quá khứ được phát huy trong điều kiện mới, khi nguồn lực văn hóa được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển, khi thể chế được hoàn thiện và bộ máy thực sự kiến tạo, Hà Nội sẽ có thêm nền tảng để thực hiện khát vọng trở thành đô thị phát triển cao, bền vững, có chất lượng sống tốt, xứng đáng với vị thế Thủ đô và vai trò hạt nhân dẫn dắt sự phát triển của vùng và cả nước./.

Thanh Hải