Cửa sổ nhìn ra thế giới

Khối Thị trường chung Nam Mỹ mở rộng mạng lưới thương mại mới hướng tới châu Á

Nhật Tuệ 11/09/2026 07:50

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu chuyển sang một giai đoạn nhiều biến động, Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) đang có những điều chỉnh đáng chú ý trong chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế. Thay vì chỉ tập trung củng cố thị trường nội khối và quan hệ truyền thống với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), MERCOSUR ngày càng đẩy mạnh mở rộng mạng lưới đối tác thương mại ra ngoài khu vực, trong đó châu Á nổi lên như một hướng ưu tiên chiến lược.

c-05.jpg
Phiên đàm phán lần thứ nhất Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA) Việt Nam - MERCOSUR diễn ra từ ngày 24 - 28-8-2026 tại Buenos Aires, Argentina_Ảnh: TTXVN

Trong những năm gần đây, MERCOSUR đã ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) với Singapore; triển khai FTA với Paraguay và Uruguay; thúc đẩy mở rộng Thỏa thuận thương mại ưu đãi với Ấn Độ; tái khởi động tiến trình đàm phán với Indonesia và Việt Nam; đồng thời chính thức khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế với Nhật Bản vào tháng 6-2026.

Những chuyển động này cho thấy MERCOSUR đang từng bước hình thành một mạng lưới kết nối thương mại mới hướng sang châu Á, qua đó mở rộng không gian kinh tế đối ngoại và tạo thêm động lực cho tiến trình hội nhập của Nam Mỹ.

Châu Á - trung tâm trong chính sách thương mại của MERCOSUR

Mặc dù khoảng cách địa lý xa, quan hệ thương mại giữa Nam Mỹ và châu Á đã phát triển nhanh trong hơn 2 thập niên qua. Sự trỗi dậy của Trung Quốc, sự mở rộng của các chuỗi cung ứng châu Á và nhu cầu ngày càng lớn đối với lương thực, năng lượng, khoáng sản và nguyên liệu công nghiệp đã tạo ra những thay đổi căn bản trong hướng vận động thương mại của MERCOSUR.

Theo Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (CEPAL), năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của MERCOSUR đạt khoảng 470 tỷ USD (tăng 4,5% so với năm 2024), trong khi khối lượng hàng hóa xuất khẩu tăng 6,2%.

Đáng chú ý, Trung Quốc tiếp tục củng cố vị trí là thị trường xuất khẩu lớn nhất của MERCOSUR. Đồng thời, các nền kinh tế châu Á ngày càng trở thành những nhà cung cấp quan trọng đối với MERCOSUR.

Xu hướng này không chỉ phản ánh sự gia tăng về quy mô thương mại, mà còn cho thấy sự thay đổi cấu trúc trong quan hệ kinh tế giữa 2 khu vực.

Nhu cầu của châu Á đối với các mặt hàng, như đậu tương, thịt, quặng sắt, dầu mỏ, khoáng sản và các sản phẩm nông nghiệp đã tạo ra động lực lớn cho xuất khẩu của Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay và Bolivia.

Ở chiều ngược lại, máy móc, thiết bị điện, phương tiện giao thông, sản phẩm công nghệ, hóa chất, dược phẩm và các sản phẩm công nghiệp của châu Á ngày càng hiện diện sâu hơn tại thị trường Nam Mỹ.

CEPAL nhận định năm 2025, châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, tiếp tục gia tăng vị trí với tư cách nhà cung cấp hàng hóa cho MERCOSUR. Riêng trong lĩnh vực ô tô, tỷ trọng xe nhập khẩu từ Trung Quốc trong tổng nhập khẩu ô tô của MERCOSUR đã tăng từ 6,4% (năm 2019) lên 20% (năm 2025), phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong cơ cấu thương mại và công nghệ của khu vực.

Như vậy, châu Á không còn chỉ là một thị trường tiêu thụ nguyên liệu của Nam Mỹ mà đang ngày càng trở thành nguồn cung công nghệ, thiết bị, vốn và hàng hóa công nghiệp quan trọng.

Điều này tạo tiền đề để MERCOSUR chuyển từ quan hệ thương mại dựa chủ yếu trên trao đổi hàng hóa sang hợp tác sâu hơn về đầu tư, sản xuất, công nghệ và chuỗi cung ứng.

Động lực thúc đẩy MERCOSUR hướng mạnh hơn sang châu Á

Một trong những động lực quan trọng nhất của chiến lược mở rộng quan hệ thương mại của MERCOSUR là yêu cầu đa dạng hóa thị trường và giảm mức độ phụ thuộc vào một số đối tác truyền thống.

CEPAL cho biết, năm 2025, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của MERCOSUR tăng 5%, trong đó xuất khẩu hàng hóa tăng 4,5% và dịch vụ tăng 7,5%. Tuy nhiên, nhập khẩu tăng tới 8,5%, khiến thặng dư thương mại của khối giảm xuống còn tương đương 0,6% GDP, so với 1,1% GDP năm 2024.

c-06.jpg

Từ ngày 24 đến ngày 28-8-2026, tại Thủ đô Buenos Aires (Argentina) đã diễn ra Phiên đàm phán lần thứ nhất Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA) Việt Nam - Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và các nước Nam Mỹ. Hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy tiến trình đàm phán trên tinh thần thiện chí, cởi mở và xây dựng, hướng tới một hiệp định cân bằng, phù hợp với lợi ích của Việt Nam cũng như MERCOSUR.

Cùng với đó, cơ cấu xuất khẩu của MERCOSUR vẫn phụ thuộc đáng kể vào hàng hóa cơ bản. Tỷ trọng tài nguyên tự nhiên và các sản phẩm cơ bản trong tổng kim ngạch xuất khẩu của khối đã tăng từ 57,6% (năm 2005) lên 76,9% (năm 2025).

CEPAL cảnh báo rằng, nhu cầu ngày càng tăng từ Đông Á và Đông Nam Á đối với nguyên liệu thô đã góp phần củng cố xu hướng “sơ cấp hóa” cơ cấu xuất khẩu của MERCOSUR.

Điều này tạo ra một nghịch lý. Một mặt, châu Á mở ra thị trường khổng lồ cho các sản phẩm thế mạnh của MERCOSUR; mặt khác, nếu quan hệ thương mại chỉ dừng ở xuất khẩu một số mặt hàng truyền thống để đổi lấy hàng hóa công nghiệp, MERCOSUR có nguy cơ tiếp tục ở vị trí thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Vì vậy, bên cạnh việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu, chiến lược mở rộng mạng lưới thương mại hướng tới châu Á của MERCOSUR cần nâng cấp quan hệ kinh tế, thu hút đầu tư vào sản xuất, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp chế biến và hình thành những chuỗi giá trị mới.

Hướng tới một “cầu nối” Nam Mỹ - châu Á

Sự chuyển hướng thương mại của MERCOSUR sang châu Á diễn ra trong bối cảnh bản đồ thương mại thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thương mại liên quan đến chuỗi giá trị toàn cầu tại Nam Mỹ trong những năm gần đây đã dịch chuyển đáng kể về phía Trung Quốc.

Năm 2024, thương mại liên quan đến chuỗi giá trị giữa Nam Mỹ và Trung Quốc cao hơn đáng kể so với năm 2018, trong khi liên kết nội vùng và với Bắc Mỹ tăng khiêm tốn hơn.

Điều đó cho thấy sự chuyển dịch sang châu Á không phải một lựa chọn mang tính ngắn hạn, mà phản ánh sự vận động mang tính cấu trúc của thương mại quốc tế.

Với MERCOSUR, nhiệm vụ trong giai đoạn tới không chỉ là ký thêm nhiều hiệp định thương mại, mà là biến những hiệp định đó thành mạng lưới kết nối kinh tế thực chất.

Singapore có thể trở thành cửa ngõ vào ASEAN; Việt Nam và Indonesia mở rộng liên kết với Đông Nam Á; Nhật Bản cung cấp công nghệ và vốn; Ấn Độ mở thêm một thị trường lớn ở Nam Á; Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại quy mô hàng đầu.

Nếu được kết nối trong một chiến lược thống nhất, những quan hệ song phương và liên khu vực này có thể tạo thành một mạng lưới thương mại Nam Mỹ - châu Á đa tầng, giúp MERCOSUR giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, mở rộng không gian kinh tế đối ngoại và nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, triển vọng lớn cũng đi kèm những thách thức không nhỏ. Nếu MERCOSUR chỉ mở rộng xuất khẩu nguyên liệu và gia tăng nhập khẩu sản phẩm công nghiệp từ châu Á, sự dịch chuyển thương mại có thể làm sâu sắc hơn tình trạng phụ thuộc vào hàng hóa cơ bản và gây sức ép đối với sản xuất trong nước.

Ngược lại, nếu kết hợp mở cửa thị trường với chính sách công nghiệp, đổi mới công nghệ, phát triển logistics, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thu hút đầu tư vào các ngành có giá trị gia tăng cao, mạng lưới thương mại mới với châu Á có thể trở thành đòn bẩy cho quá trình tái cơ cấu nền kinh tế MERCOSUR.

Điều kiện tiên quyết là MERCOSUR phải xử lý tốt mối quan hệ giữa mở cửa thương mại và phát triển năng lực sản xuất trong nước. Mở rộng thị trường chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp các nước thành viên tăng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ có giá trị gia tăng cao, thu hút đầu tư chất lượng, phát triển công nghệ và tạo việc làm.

MERCOSUR đang bước vào một giai đoạn mới của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu phân mảnh và cạnh tranh địa kinh tế ngày càng gay gắt, việc mở rộng mạng lưới thương mại sang châu Á là một lựa chọn có tính chiến lược, phản ánh nhu cầu đa dạng hóa thị trường, tìm kiếm động lực tăng trưởng mới và nâng cao khả năng chống chịu của khối.

Vì vậy, hướng đi của MERCOSUR trong những năm tới không chỉ được đo bằng số lượng FTA được ký kết, mà quan trọng hơn là khả năng hiện thực hóa những thỏa thuận đó trở thành các hành lang thương mại, đầu tư, công nghệ và chuỗi cung ứng mới.

Từ một khối thị trường chung của Nam Mỹ, MERCOSUR đang có cơ hội từng bước trở thành một cầu nối kinh tế quan trọng giữa Nam Mỹ với châu Á, qua đó nâng cao vị thế của khu vực trong cấu trúc kinh tế thế giới đang định hình lại./.

Nhật Tuệ