Sự kiện và Quan điểm

Thước đo của giáo dục là sự trưởng thành của con người

TS Nguyễn Sĩ Dũng 07/09/2026 11:44

Nhân dịp khai giảng năm học 2026 - 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư tới ngành giáo dục, các thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên và các gia đình. Trong những lời căn dặn vừa gần gũi vừa sâu sắc ấy, có thể nhận ra một thông điệp xuyên suốt: giáo dục phải hướng tới sự tiến bộ thực chất của người học; mỗi học sinh phải được tôn trọng, lắng nghe; thành tích phải đi cùng trung thực; công nghệ phải phục vụ con người và làm cho giáo dục tốt đẹp hơn.

thu-tuong-le-minh-hung(1).png
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền_Ảnh: chinhphu.vn

Từ đó, một câu hỏi căn bản được đặt ra: thành công của giáo dục cuối cùng được đo bằng gì?

Điểm số, tỷ lệ tốt nghiệp, thành tích thi cử, số trường đạt chuẩn hay thứ hạng các cơ sở giáo dục đều cần thiết để đo lường và cải thiện chất lượng. Nhưng xét đến cùng, đó vẫn là những thước đo trung gian. Thước đo quan trọng nhất phải là con người mà nền giáo dục ấy góp phần hình thành.

Bởi vậy, thông điệp từ bức thư khai giảng có thể được nhìn nhận ở một tầng sâu hơn: đổi mới giáo dục cũng chính là đổi mới cách hiểu và đo lường thành công của giáo dục - từ điểm số đến năng lực, từ truyền thụ kiến thức đến phát triển con người. Thước đo cuối cùng của giáo dục phải là sự trưởng thành của con người.

Giáo dục không chỉ làm đầy kho kiến thức hay làm đẹp bảng điểm. Giáo dục là quá trình giúp một con người hình thành năng lực để học tập, làm việc, chung sống, lựa chọn và chịu trách nhiệm.

TS Nguyễn Sĩ Dũng

Thay đổi thước đo - từ thành tích đến sự trưởng thành

Giáo dục cần các chỉ số. Điểm số cho biết một phần kết quả học tập; các kỳ thi giúp đánh giá kiến thức và năng lực; tỷ lệ tốt nghiệp phản ánh một phương diện hoạt động của hệ thống. Vấn đề nảy sinh khi thước đo trung gian dần trở thành mục tiêu cuối cùng.

Khi điểm số được coi là thước đo chủ yếu của thành công, học sinh dễ học để lấy điểm, gia đình chạy theo thứ hạng, nhà trường chịu áp lực thành tích.

Những gì dễ đo có thể lấn át những điều quan trọng hơn nhưng khó đo: khả năng tự học, óc tò mò, tư duy độc lập, năng lực hợp tác, lòng trung thực, tinh thần trách nhiệm và nghị lực vượt khó.

Bởi vậy, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thành tích phải gắn với sự tiến bộ thực chất của từng học sinh, nhìn nhận sự trưởng thành không chỉ qua điểm số mang ý nghĩa sâu sắc.

Đó không chỉ là yêu cầu khắc phục bệnh thành tích, mà còn gợi mở một cách tiếp cận căn bản hơn: đưa con người trở lại trung tâm của quá trình giáo dục và của chính hệ thống đo lường giáo dục.

Một học sinh trưởng thành phải có tri thức, nhưng tri thức chưa đủ. Các em cần biết vận dụng điều đã học để giải quyết vấn đề; biết tự mình suy nghĩ; biết hợp tác nhưng vẫn giữ được chính kiến; biết vượt qua thất bại; biết phân biệt đúng - sai và chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.

Giáo dục, cao hơn nữa, phải góp phần hình thành những công dân có năng lực, nhân cách và khát vọng đóng góp cho đất nước.

Vì thế, câu hỏi sau mỗi năm học không chỉ là học sinh đã biết thêm bao nhiêu, mà còn phải là các em đã trưởng thành thêm như thế nào. Giáo dục không chỉ làm đầy kho kiến thức hay làm đẹp bảng điểm. Giáo dục là quá trình giúp một con người hình thành năng lực để học tập, làm việc, chung sống, lựa chọn và chịu trách nhiệm.

tieu-hoc-ngo-thi-nham.jpg
Không khí rộn ràng trong ngày khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội)_Ảnh: qdnd.vn

Trí tuệ nhân tạo càng mạnh, giáo dục càng phải hướng về con người

Yêu cầu thay đổi thước đo càng trở nên cấp thiết khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc cách con người học tập, làm việc và sáng tạo. AI ngày nay có thể tìm kiếm, tổng hợp thông tin, dịch thuật, lập trình, phân tích dữ liệu và tạo nội dung với tốc độ rất cao.

Điều đó không làm việc học trở nên ít quan trọng hơn, mà buộc giáo dục phải trả lời lại câu hỏi: con người cần học gì và học như thế nào khi máy móc ngày càng có thể đảm nhiệm nhiều công việc trí tuệ?

Nếu giáo dục chủ yếu rèn luyện khả năng ghi nhớ và tái hiện thông tin, chúng ta đang huấn luyện con người cạnh tranh với máy móc ở chính những lĩnh vực máy móc ngày càng có ưu thế.

Giá trị của giáo dục, vì thế, phải dịch chuyển mạnh hơn sang khả năng đặt câu hỏi, tư duy độc lập, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, lựa chọn và chịu trách nhiệm.

AI có thể giúp tìm câu trả lời, nhưng con người phải biết đặt câu hỏi. AI có thể đề xuất phương án, nhưng con người phải biết lựa chọn. AI có thể tạo ra nội dung, nhưng con người phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng nội dung đó.

Bởi vậy, lời căn dặn: “Công nghệ phải phục vụ con người và làm cho giáo dục tốt đẹp hơn” xác lập một nguyên tắc quan trọng. Chuyển đổi số và ứng dụng AI không thể chỉ được đo bằng số thiết bị hay phần mềm.

Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp người thầy dạy tốt hơn, người học học tốt hơn, mở rộng khả năng tiếp cận tri thức và tạo thêm không gian cho sáng tạo.

Càng bước sâu vào thời đại AI, giáo dục càng phải bồi đắp tư duy độc lập, liêm chính học thuật, trách nhiệm, ý thức công dân và các giá trị nhân văn. Công nghệ càng mạnh, năng lực phán đoán càng quan trọng; thông tin càng nhiều, khả năng phân biệt đúng - sai càng cần thiết.

Có thể nói một cách cô đọng: AI càng mạnh, giáo dục càng phải hướng về con người. Mục tiêu không phải đào tạo con người để thắng máy móc, mà giúp con người biết sử dụng sức mạnh của máy móc để phát triển chính mình và phụng sự xã hội.

Nhà trường và người thầy cần có không gian để chủ động, sáng tạo và lựa chọn phương pháp phù hợp; đồng thời phải chịu trách nhiệm về chất lượng và sự tiến bộ thực chất của người học. Khi ấy, quản trị giáo dục có thể chuyển mạnh hơn từ kiểm soát quá trình sang kiến tạo điều kiện và đánh giá kết quả.

TS Nguyễn Sĩ Dũng

Thay đổi thước đo phải dẫn đến thay đổi hệ thống

Nếu sự trưởng thành của người học là thước đo cuối cùng thì thay đổi quan niệm thôi chưa đủ. Thước đo mới phải dẫn tới cách vận hành mới của hệ thống giáo dục. Bởi một hệ thống sẽ có xu hướng tạo ra chính những kết quả mà nó đo lường, khuyến khích và tưởng thưởng.

Nếu học sinh chủ yếu được đánh giá bằng điểm số, các em sẽ có động lực chạy theo điểm số. Nếu giáo viên phải dành nhiều thời gian cho hồ sơ, báo cáo và các yêu cầu hành chính, thời gian dành cho chuyên môn và học trò sẽ bị thu hẹp.

Nếu nhà trường được đánh giá quá nặng bằng tỷ lệ học sinh giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp hay số giải thưởng, áp lực thành tích khó có thể được giải quyết chỉ bằng những lời kêu gọi.

Vì vậy, đổi mới giáo dục phải đi sâu vào cơ chế tạo động lực. Điều gì được đo lường sẽ được chú ý; điều gì được khuyến khích sẽ được ưu tiên; điều gì được tưởng thưởng sẽ có xu hướng được nhân rộng.

Muốn người học phát triển toàn diện thì cách đánh giá phải coi trọng hơn năng lực vận dụng kiến thức, giải quyết vấn đề, tư duy độc lập, sáng tạo, hợp tác và tự học.

Không phải loại bỏ điểm số, mà phải đặt điểm số trở lại đúng vị trí: một công cụ phản ánh kết quả học tập, không phải mục đích của việc học và càng không phải thước đo đầy đủ về một con người.

Đổi mới thước đo cũng đòi hỏi trả người thầy về đúng với công việc quan trọng nhất của mình: dạy học và phát triển con người. Bức thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm huyết cho học trò.

Đây không chỉ là vấn đề giảm thủ tục. Đây là vấn đề phân bổ một nguồn lực đặc biệt quý giá của giáo dục: thời gian và tâm sức của người thầy.

Mỗi giờ dành cho một thủ tục không thực sự cần thiết cũng là một giờ có thể đã được dành cho việc chuẩn bị bài, đổi mới phương pháp, phát hiện một học sinh đang gặp khó khăn hay bồi dưỡng một tài năng.

Cùng với đó là đổi mới quản trị theo tinh thần trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình. Nhà trường và người thầy cần có không gian để chủ động, sáng tạo và lựa chọn phương pháp phù hợp; đồng thời phải chịu trách nhiệm về chất lượng và sự tiến bộ thực chất của người học. Khi ấy, quản trị giáo dục có thể chuyển mạnh hơn từ kiểm soát quá trình sang kiến tạo điều kiện và đánh giá kết quả.

Chuỗi logic của cải cách, vì vậy, phải thật rõ: thay đổi thước đo - thay đổi động lực - thay đổi hành vi - thay đổi kết quả.

Một nền giáo dục thành công không chỉ tạo ra những học sinh biết nhiều hơn, mà phải góp phần hình thành những con người trưởng thành hơn - có năng lực làm chủ tri thức và công nghệ, có tư duy độc lập, có nhân cách và trách nhiệm, có khả năng làm chủ chính mình và khát vọng phụng sự đất nước.

TS Nguyễn Sĩ Dũng

Để mỗi người học đều có cơ hội phát triển và trưởng thành

Lấy sự trưởng thành của con người làm thước đo còn hàm chứa một yêu cầu quan trọng khác: cơ hội phát triển phải ngày càng được mở rộng tới mọi người học.

Mỗi học sinh có hoàn cảnh, năng lực và điểm xuất phát khác nhau. Vì vậy, công bằng trong giáo dục không chỉ là bảo đảm quyền được đến trường, mà còn phải từng bước tạo những điều kiện cần thiết để mỗi người học có thể phát triển tốt nhất tiềm năng của mình.

Chính ở đây, những chính sách dành cho miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, học sinh có hoàn cảnh khó khăn hay người học có nhu cầu đặc thù mang ý nghĩa không chỉ về an sinh xã hội, mà sâu xa hơn là đầu tư cho phát triển con người.

Bức thư năm học mới nhấn mạnh trách nhiệm quan tâm đầu tư cho giáo dục, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn; phát hiện và nâng đỡ tài năng; không để học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau.

Điều đó cho thấy chất lượng và công bằng không phải 2 mục tiêu đối lập. Một nền giáo dục chất lượng phải là nền giáo dục có khả năng phát triển được nhiều nhất tiềm năng của mỗi con người; và một nền giáo dục công bằng phải tạo điều kiện để tài năng, ý chí và khát vọng có cơ hội được phát hiện, nuôi dưỡng và tỏa sáng.

Xét đến cùng, giá trị lớn lao của giáo dục chính là mở rộng năng lực, cơ hội và khả năng lựa chọn con đường phát triển của mỗi con người. Khi cơ hội ấy được mở rộng cho hàng triệu người học, tiềm năng của từng cá nhân sẽ hội tụ thành nguồn lực phát triển của cả quốc gia.

Cuối cùng, đổi mới giáo dục không chỉ là đổi mới chương trình, sách giáo khoa, phương pháp hay công nghệ. Sâu xa hơn, đó còn là đổi mới thước đo thành công của giáo dục và thiết kế hệ thống để mọi nguồn lực, động lực và hành động cùng hướng về sự phát triển của người học.

Một nền giáo dục thành công không chỉ tạo ra những học sinh biết nhiều hơn, mà phải góp phần hình thành những con người trưởng thành hơn - có năng lực làm chủ tri thức và công nghệ, có tư duy độc lập, có nhân cách và trách nhiệm, có khả năng làm chủ chính mình và khát vọng phụng sự đất nước.

Bởi đầu tư cho sự trưởng thành của mỗi con người chính là đầu tư cho năng lực phát triển và tương lai của quốc gia./.

TS Nguyễn Sĩ Dũng