Hồn vươn thánh địa
Chúng tôi may mắn được về thăm mảnh đất nơi sinh ra Quan Vũ. Cho đến bây giờ, nghĩ lại vẫn xúc động tràn trề.

1. Nguồn gốc và quê hương tổ tiên của dòng họ Phó nằm ở huyện Bình Lộc, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ông thủy tổ họ Phó là một tể tướng thời nhà Thương. Sau khi thoái quan, ông về ẩn dật tại Trúc Nham, Bình Lục, Sơn Tây. Hiện nay có miếu thờ ông và cũng là miếu thờ tổ của dòng họ Phó.
10 năm trước, tôi muốn tìm về cội nguồn bái tổ, một phần cũng để thực hiện ước vọng của ông anh họ Phó là Phó Đức Vạn - anh cả trong nhà, trên nhạc sĩ Phó Đức Phương. Nhưng thật lòng mà nói, trong thâm tâm, nơi mà tôi nóng lòng muốn đến lại là đền thờ Quan Vân Trường tại quê hương ông.
Tên đền là “Giải Châu Quan Đế Miếu”, nằm ngay tại mảnh đất nơi ông sinh ra. Có thể nói, quê tổ tôi và quê tổ Quan Vân Trường rất gần nhau. Từ huyện Bình Lộc đến quê hương của Quan Vũ, thị trấn Giải Châu, Vận Thành chỉ khoảng 67km, thời gian đi xe khoảng 1 giờ 10 phút.
Chúng tôi hạ cánh tại sân bay Quan Công Vận Thành. Hoàn thành thủ tục nhận phòng tại khách sạn xong thì trời đã tối. Chúng tôi chọn một nhà hàng có tính đặc trưng ẩm thực địa phương để ăn tối.
Vừa ngồi xuống bàn, cửa mở, một chàng thanh niên mày ngài mắt phượng, tay dài mình cao, râu để như Quan Công, thoăn thoắt bước vào. Mới đặt chân đến quê hương Quan Công lại gặp ngay một ông giống Quan Công khiến chúng tôi vừa kinh ngạc, vừa thú vị.
Anh Vạn nhìn thằng em nói đùa: “An có dám thi thố võ công với tay kia không?”. Câu đùa quá thú vị, hai anh em cười sảng khoái rồi cạn hết ly rượu mới rót. Bởi hưng phấn đến được mảnh đất linh thiêng đầy chất lịch sử. Đêm hôm ấy, hai anh em say bí tỉ.
2. Tiếng gầm gào của Hoàng Hà đã lùi xa, dưới chân dãy Điều Sơn (Tiaoshan) hùng vĩ - vùng đất đã nuôi dưỡng lòng trung nghĩa qua hàng nghìn năm. Đó chính là Giải Châu, quê hương của Quan Vũ. Ông sinh khoảng năm 160 tại thôn Thường Bình, Giải Châu, Sơn Tây.
Dạo bước trên những con đường và ngõ hẻm của thôn Thường Bình, dường như mảnh đất này vẫn còn lưu giữ linh hồn, cốt cách của Hà Đông (Vận Thành cùng lưu vực xung quanh nằm ở phía Đông khúc uốn của sông Hoàng Hà và phía Tây dãy núi Trung Tiêu, do đó có tên gọi là Hà Đông) từ nghìn năm trước.
Nhìn về phía xa, hồ muối Vận Thành trông giống như một tấm gương cổ khổng lồ, lấp lánh màu trắng bạc dưới ánh Mặt trời. Chính biển muối cổ xưa này, với vị mặn chát và nặng trĩu, đã nuôi dưỡng xương cốt máu thịt của Quan Vũ.
Gió thổi qua hồ muối, xuyên qua hàng nghìn mẫu ruộng lúa mì, xào xạc nhẹ nhàng, như lịch sử đang lặng lẽ thuật lại quá khứ của người anh hùng.
Tâm sự với người dân nơi đây, họ thổ lộ, Quan Vũ không chỉ là một vị thần quyền năng được kính trọng khắp Trung Quốc, mà còn là một bậc trưởng lão đáng kính từ quê hương mình, người đã đi xa và không bao giờ trở về.
Giữa làn khói hương nghi ngút, người dân quê hương nhắc đến ông với niềm tự hào sâu sắc trong ánh mắt. Núi sông nơi đây vẫn không suy suyển, vùng đất đỏ nghìn năm tuổi vẫn toát lên vẻ đẹp kiên cường và giản dị.
Nơi đây đã chứng kiến một người bình thường thăng lên thành thần thánh và mãi mãi gìn giữ linh hồn nguyên sơ và nơi an nghỉ cuối cùng của vị anh hùng này.
Sau khi rời thị trấn Giải Châu, chúng tôi tiếp tục hành trình đến làng Thường Bình, quê hương của Quan Vũ. Đền thờ gia miếu Thường Bình ở đây không mang vẻ uy nghi tráng lệ của hoàng gia, nhưng lại mang đậm dấu ấn tình cảm quê hương.
Tháp và giếng trong đền được cho là nơi cha mẹ Quan Vũ đã tuẫn tiết để giữ trọn lòng trung nghĩa, tiết hạnh khi bị bọn tham quan bức hại. Những cây bách cổ thụ ở đây có hình dáng độc đáo giống “Bách nương nương” và “Bách Thánh tổ”, như thể vạn vật đều có linh hồn nhờ sự ra đời của vị anh hùng.
So với miếu Quan Đế ở Giải Châu, nơi này mang nhiều nét giống một nhà thờ tổ gia tộc hơn, lưu giữ tiếng khóc chào đời của vị anh hùng và bóng dáng người anh hùng khi ra đi một cách giản dị và chân thành nhất. Với cá nhân, tôi thấy miếu quê này mới giá trị và rất đáng để tham quan, chiêm bái.
Nằm giữa những hàng cây bách cổ thụ và những bức tường đỏ, quê hương của Quan Vũ không chỉ toát lên tinh thần hào phóng và nhiệt huyết anh hùng, mà còn mang đến bầu không khí ấm áp, dễ chịu của cuộc sống thường nhật. Ở đây, có những món ăn đã trải qua nghìn năm. Chắc chắn, khi Quan Vũ còn sống, ông cũng ngồi ăn và thưởng thức những món đặc sản quê hương này.
Vào sáng sớm, điều thường đánh thức vùng đất cổ kính này là hương vị nồi canh thịt cừu trắng muốt, đậm đà đang sôi sục trên khắp các con phố và ngõ hẻm. Canh thịt cừu Giải Châu chính gốc có vị thịt mềm tan, nước dùng cay nồng và hương thơm khó cưỡng.
Người dân địa phương thường gọi một bát canh, ăn kèm với bánh mì dẹt mới nướng, giòn tan, vàng óng. Họ bẻ bánh mì thành từng miếng nhỏ, nhúng vào canh, vị lúa mì ngấm vào nước dùng hòa quện với vị thịt cừu đậm đà bùng nổ trên đầu lưỡi.
Thêm một thìa dầu ớt đỏ tươi giúp xua tan cái lạnh của buổi sáng miền Bắc. Cách ăn uống ấm áp và hào sảng này phản ánh hoàn hảo sự giản dị và nhiệt tình vốn có của những người đàn ông ở Hà Đông.
Dạo bước trên đường phố Vận Thành, bạn có thể chứng kiến lòng tôn kính tột độ mà người dân Nam Sơn Tây dành cho lúa mì. Cho dù đó là mì kéo dai mềm, mì cắt bằng dao mỏng như giấy, hay mì cắt bằng dao to thủ công, mỗi bát mì đều chứa đựng hương vị đậm đà của cao nguyên Hoàng Thổ.
Những sợi mì to rung rinh trong nước sôi và sau khi vớt ra khỏi nồi, một muỗng dầu hạt cải nóng được rưới lên, tạo nên tiếng xèo xèo và tỏa ra hương thơm tuyệt vời của hành lá và ớt. Hương vị đậm đà, đầy đặn này đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ gái trai cao lớn, mạnh mẽ, trung nghĩa và dũng mãnh của Hà Đông, như Quan Vũ.

3. Bước vào Vườn kết nghĩa vườn Đào trong miếu Quan Đế, ta như bước vào chương đầu của “Tam Quốc Chí”. Dù hoa đào đã tàn từ nghìn năm trước, bức tượng “Kết nghĩa đồ” bằng đá cẩm thạch trắng trong vườn vẫn lặng lẽ tỏa ra tinh thần và khí huyết của những ngày ấy.
Những cây bách cổ thụ vươn lên trời, cành đan xen vào nhau, như những nhân chứng của lịch sử, giữ vững lời thề nguyện thanh khiết năm xưa của Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi: “Không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày”.
Một làn gió nhẹ thoảng qua khu vườn. Âm thanh của lá cây vang vọng lời thề của 3 người anh hùng, lan tỏa khắp bầu trời và sông núi vùng đất cổ xưa này./.