Chân dung và đối thoại

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ - một vị quan thanh liêm

Peter Pho 14/08/2026 11:30

Ngày 12-8-2026, cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời vì bệnh nặng, hưởng thọ 98 tuổi. Dù bắt đầu sự nghiệp khá gian nan, nhưng ông được ca ngợi là một nhà cách mạng vô sản, nhà chính trị kiệt xuất. Năm 2000, khi được hỏi rằng ông muốn được nhớ đến thế nào sau khi rời nhiệm sở, ông Chu Dung Cơ trả lời rằng, chỉ cần người dân cả nước nói rằng, "ông ấy là một vị quan thanh liêm, chứ không phải quan tham nhũng".

thu-tuong-chu-dung-co.png
Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ_Ảnh: SCMP

Sự nghiệp thăng trầm của cựu Thủ tướng

Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, ông Chu Dung Cơ - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIV và XV, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện - đã qua đời tại Bắc Kinh vào lúc 11 giờ 06 phút sáng ngày 12-8-2026, hưởng thọ 98 tuổi, sau khi nỗ lực điều trị bệnh không thành công.

Bản cáo phó ca ngợi ông Chu Dung Cơ là "một đảng viên ưu tú của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một chiến sĩ cộng sản trung kiên đã qua thử thách, một nhà cách mạng vô sản và nhà chính trị kiệt xuất, đồng thời là một nhà lãnh đạo trác việt của Đảng và Nhà nước".

Vốn là người gốc Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, ông Chu Dung Cơ là một kỹ sư cao cấp tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật điện tại Đại học Thanh Hoa, chuyên ngành chế tạo máy điện.

Ông từng giữ chức Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XV và Thủ tướng Quốc vụ viện, trở thành người đứng đầu chính quyền trung ương thứ hai dưới thời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Theo Tân Hoa Xã, ông Chu còn là hậu duệ của Chu Biền (Zhu Pian), tức Mẫn Trang Vương, con trai thứ 18 của Chu Nguyên Chương (Minh Thái Tổ) - vị hoàng đế khai quốc của triều đại nhà Minh.

Ông Chu Dung Cơ từng gặp những trắc trở vào giai đoạn đầu sự nghiệp, từng bị khai trừ khỏi Đảng trong suốt 20 năm. Từ năm 1958 đến năm 1969, ông làm giảng viên tại trường đào tạo cán bộ bán thời gian và là kỹ sư tại Cục Tổng hợp Kinh tế quốc dân thuộc Ủy ban Kế hoạch nhà nước (tiền thân của Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia).

Năm 1970, trong thời gian diễn ra Cách mạng Văn hóa, ông bị điều xuống Trường Cán bộ 7 tháng 5 do Ủy ban Kế hoạch nhà nước quản lý tại Tương Phàn, Hồ Bắc để lao động chân tay trong 5 năm. Mãi đến năm 1975, ông mới trở lại Bắc Kinh và bắt đầu làm công tác kỹ thuật tại một doanh nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp Dầu khí.

Sau khi được khôi phục tư cách đảng viên vào năm 1978, ông Chu gia nhập Ủy ban Kinh tế nhà nước (cơ quan nay đã giải thể) vào năm sau đó. Ông thăng tiến qua các cấp bậc, từ trưởng phòng tại Cục Nhiên liệu và Điện lực đến Phó Cục trưởng Cục Tổng hợp, cuối cùng trở thành Phó Chủ nhiệm của ủy ban này.

Năm 1987, ông Chu Dung Cơ được điều động về Thượng Hải giữ chức Phó Bí thư Thành ủy kiêm Thị trưởng. Sau khi ông Giang Trạch Dân được thăng chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1989, ông Chu kiêm nhiệm thêm chức Bí thư Thành ủy Thượng Hải.

Tháng 4-1991, ông Chu Dung Cơ trở thành Phó Thủ tướng Quốc vụ viện. Tại Hội nghị toàn thể lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vào tháng 10-1992, ông được bầu vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị; đồng thời, ông cũng kiêm nhiệm chức Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc từ tháng 6-1993 đến tháng 6-1995. Tháng 3-1998, ông Chu kế nhiệm ông Lý Bằng, người vừa kết thúc nhiệm kỳ 10 năm, giữ chức Thủ tướng Quốc vụ viện.

Sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XV năm 1997, Trung Quốc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Vào thời điểm đó, đất nước có rất nhiều doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả và phụ thuộc vào trợ cấp tài chính.

Do thiếu năng lực cạnh tranh, các doanh nghiệp này trở thành trở ngại lớn đối với việc thiết lập nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, vì sử dụng lực lượng lao động khổng lồ, việc cải cách này được xem là một thách thức vô cùng to lớn.

Với quyết tâm cao độ, ông Giang Trạch Dân và ông Chu Dung Cơ đã vượt qua áp lực to lớn liên quan đến vấn đề thất nghiệp và tái việc làm cho hàng chục triệu công nhân.

Họ cho phép nhiều doanh nghiệp nhà nước phá sản trong khi thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư nhân, qua đó thiết lập nền tảng cơ bản cho nền kinh tế thị trường, mặc dù quá trình này cũng khiến họ phải đối mặt với không ít sự chỉ trích.

Ông là nhân vật chủ chốt trong công cuộc cải cách kinh tế của Trung Quốc từ thập niên 90 của thế kỷ XX đến đầu những năm đầu thế kỷ XXI; nổi tiếng với những hành động quyết đoán, phong cách quản lý thị trường cứng rắn và tính cách thẳng thắn. Ông được mệnh danh là "Sa hoàng Kinh tế" và "Thủ tướng Bàn tay sắt", đồng thời luôn là đối tượng của những đánh giá đa chiều và phong phú từ giới sử học.

Bản cáo phó do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Quốc vụ viện và Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc cùng ban hành nêu rõ: "cuộc đời của đồng chí Chu Dung Cơ là một cuộc đời cách mạng, một cuộc đời chiến đấu, một cuộc đời huy hoàng, một cuộc đời cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp phục vụ nhân dân và hiến thân cho lý tưởng cộng sản. Sự ra đi của đồng chí là tổn thất to lớn đối với Đảng và đất nước".

chu-dung-co.jpg
Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ_Ảnh: Reuters

Những đánh giá tích cực

- Một nhà cải cách then chốt đã thiết lập khuôn khổ tài chính và thuế khóa hiện đại. Ông là người tiên phong trong cuộc cải cách phân chia thuế năm 1994, giúp đảo ngược tình thế tài chính bấp bênh của chính quyền trung ương và tập trung đáng kể nguồn lực tài chính quốc gia, qua đó đặt nền móng cho việc phát triển cơ sở hạ tầng và sự cất cánh của nền kinh tế sau này.

- Quản lý khủng hoảng và đạt được "hạ cánh mềm". Ông đã kiềm chế thành công tình trạng lạm phát nghiêm trọng đầu thập niên 90 của thế kỷ XX và giữ vững giá trị đồng nhân dân tệ trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998, thể hiện năng lực quản lý kinh tế vĩ mô xuất sắc.

- Vượt qua sự phản đối để gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Ông đã chịu đựng áp lực chính trị và dư luận to lớn để dẫn dắt giai đoạn đàm phán cuối cùng đầy cam go nhằm đưa Trung Quốc gia nhập WTO, tạo điều kiện cho đất nước hội nhập sâu rộng vào làn sóng toàn cầu hóa.

Năm 1999 - năm Trung Quốc gia nhập WTO - tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt 194,9 tỷ USD; đến năm 2025, con số này đã lên tới 3.771,9 tỷ USD, tương đương mức tăng khoảng 20 lần. Trong giai đoạn này, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ tăng từ 41,9 tỷ USD lên 420,05 tỷ USD, tức tăng gần 10 lần.

- Sự liêm chính và thẳng thắn. Ông nhận được sự ngưỡng mộ sâu sắc từ công chúng nhờ tuyên bố táo bạo: "tôi sẽ chuẩn bị 100 cỗ quan tài: 99 cỗ dành cho quan chức tham nhũng và một cỗ dành cho chính mình", cũng như tính cách cương trực khi kịch liệt lên án các công trình xây dựng kém chất lượng kiểu "bã đậu phụ".

Trong thời gian giữ chức Thủ tướng, ông Chu Dung Cơ đã xử lý "vụ án Nguyên Hoa" - một vụ bê bối tham nhũng và buôn lậu quy mô lớn liên quan đến số tiền hơn 53 tỷ nhân dân tệ - mà không hề lo ngại việc làm mất lòng các nhân vật cấp cao như ông Cơ Bằng Phi (lãnh đạo Đảng Cộng sản) và ông Lưu Hoa Thanh (lãnh đạo quân đội).

Mặc dù Lại Xương Tinh - nhân vật chủ chốt trong vụ án Nguyên Hoa - cho rằng ông Chu Dung Cơ đang tìm cách trả đũa ông Giả Khánh Lâm (một cộng sự thân cận của ông Giang Trạch Dân) vì cuộc điều tra nhắm vào cấp dưới thân tín của chính ông Chu là Chu Tiểu Hoa (cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc), nhưng không có bằng chứng xác thực nào để chứng minh cho cáo buộc này.

Ông Chu Dung Cơ có một con trai và một con gái. Con trai ông, Chu Vân Lai, có bằng Tiến sĩ về vật lý khí quyển của Đại học Wisconsin. Năm 1995, khi ông đang giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, con trai Chu Vân Lai đã nhận bằng thạc sĩ kế toán sau 8 tháng học tập tại Mỹ và ngay lập tức gia nhập Arthur Andersen - 1 trong 5 công ty kế toán lớn nhất thế giới (Big Five), với tư cách là kế toán viên cấp cao.
Chưa đầy 1 năm sau, ông chuyển sang làm việc tại Credit Suisse First Boston - một công ty con của Tập đoàn Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ - với vai trò cố vấn đầu tư kiêm Phó Chủ tịch cấp cao.
Năm 1998, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành chỉ thị cấm con cái của các quan chức cấp cao giữ chức vụ tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Chu Vân Lai chuyển đến Hồng Kông (Trung Quốc).
Tại đây, thông qua sự sắp xếp của Vương Kỳ Sơn, ông gia nhập chi nhánh Hồng Kông của Tập đoàn quốc tế Trung Kim (CICC). CICC do Vương Kỳ Sơn làm chủ tịch và thuộc sở hữu chung của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (cổ đông chi phối) cùng Morgan Stanley (cổ đông thiểu số).
Hai năm sau, Chu Vân Lai gia nhập Ban điều hành của CICC và đến năm 2004, ông trở thành chủ tịch công ty. Sau khi ông gia nhập, CICC gần như độc quyền mảng dịch vụ niêm yết ở nước ngoài cho các doanh nghiệp nhà nước lớn của Trung Quốc.
Theo các báo cáo, thu nhập của Chu Vân Lai tại CICC đạt 10 triệu USD vào năm 2006 và có thể đã lên tới 17 triệu USD vào năm 2007 - những con số vượt xa mức thù lao của các lãnh đạo tại các tổ chức tài chính khác của Trung Quốc.
Con gái của ông Chu Dung Cơ, bà Chu Yến Lai, có bằng thạc sĩ triết học và xã hội học nhưng lại phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán và ngân hàng.
Bà gia nhập Ngân hàng Trung Quốc vào năm 1997, cùng năm cha bà trở thành quan chức cấp cao thứ ba trong Đảng Cộng sản. Vào tháng 4-2013, bà đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch của BOC Hong Kong (Holdings) Limited.

chu-dung-co-cai-cach.webp
Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ được cho là đã để lại những dấu ấn đậm nét qua những cải cách kinh tế quyết liệt.

Những đánh giá gây tranh cãi và những điều để lại

- Cái giá của cuộc chuyển đổi đầy đau đớn - tình trạng sa thải hàng loạt. Việc triển khai chính sách cải cách doanh nghiệp nhà nước theo phương châm "nắm giữ doanh nghiệp lớn, buông bỏ doanh nghiệp nhỏ" đã phá vỡ mô hình "bát cơm sắt" truyền thống, khiến hàng chục triệu công nhân doanh nghiệp nhà nước mất việc làm, đồng thời để lại cho nhiều gia đình những tổn thương sâu sắc mang tính thời đại cùng nỗi oán giận dai dẳng.

- Tác động sâu rộng của hệ thống phân chia thuế. Các nhà phê bình cho rằng, mặc dù hệ thống này giúp tăng cường nguồn thu cho ngân sách trung ương, nhưng lại không thực hiện hiệu quả việc phân cấp trách nhiệm hành chính.

Điều này làm gia tăng gánh nặng tài chính lên chính quyền địa phương, đặc biệt là ở cấp huyện và cấp xã, gián tiếp thúc đẩy sự phụ thuộc ngày càng lớn vào "tài chính đất đai" cũng như lĩnh vực bất động sản sau đó.

- Những hạn chế về mặt thể chế. Các học giả nước ngoài và giới học giả theo quan điểm tự do chỉ ra rằng, cách tiếp cận "bàn tay sắt" thực chất là một hình thức tập trung quyền lực hành chính mạnh mẽ, nhưng lại thất bại trong việc thiết lập một cơ chế dài hạn nhằm kiểm soát quyền lực thông qua thượng tôn pháp luật và các biện pháp bảo đảm bằng thể chế.

***

Ông Chu Dung Cơ nổi tiếng với phong cách cải cách mạnh mẽ, quyết đoán cũng như tính cách thẳng thắn. Từ các vấn đề cải cách kinh tế, chống tham nhũng cho đến vấn đề Hồng Kông, ông đã để lại nhiều câu nói đáng nhớ, vừa sắc sảo, thấu đáo lại vừa pha chút hóm hỉnh.

Vào tháng 3-1998, ngay sau khi được bầu làm Thủ tướng, ông Chu Dung Cơ đã phát biểu tại một cuộc họp báo: "dù phía trước có là bãi mìn hay vực thẳm, tôi vẫn sẽ tiến bước không chút nao núng, dốc toàn bộ sức lực cho sự nghiệp này cho đến hơi thở cuối cùng".

Tuyên bố này sau đó trở thành một trong những tuyên bố chính trị nổi tiếng nhất của ông Chu Dung Cơ và đặt nền móng cho các cuộc cải cách doanh nghiệp nhà nước, lĩnh vực tài chính và các thể chế chính phủ mà ông dẫn đầu trong suốt nhiệm kỳ của mình. Ông cũng tuyên bố sẽ giao những trọng trách quan trọng cho những ai "dám chống đối tôi trước mặt và dồn tôi vào thế khó".

Đáp lại những lời miêu tả bên ngoài về ông như một người hay đập bàn và trừng mắt, ông Chu Dung Cơ thẳng thắn thừa nhận tại một cuộc họp báo năm 2002: "quả thực tôi đã đập bàn và trừng mắt", nhưng ông nhấn mạnh, "tôi không bao giờ đe dọa người dân thường; tôi chỉ đe dọa những tham quan ô lại".

Tuy nhiên, xét cho cùng, không thể đánh giá một nhân vật lịch sử tách rời khỏi thời đại mà họ đã sống. Đó là giai đoạn thể chế cũ đang dần nới lỏng sự kiểm soát, trong khi hệ thống mới vẫn chưa được thiết lập hoàn chỉnh. Nhiều vấn đề đã đến lúc buộc phải cải cách, dù quá trình này tất yếu đi kèm với những khó khăn, thách thức trong giai đoạn chuyển giao.

Có thể nói, tính cách của cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ và thời đại ông sống đã tác động lẫn nhau: ông dám đương đầu với những vấn đề nan giải nhất và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm và những tranh cãi nảy sinh từ đó.

Khi được hỏi vào năm 2000 rằng, ông mong muốn được nhớ đến như thế nào sau khi rời nhiệm sở, ông Chu Dung Cơ đã trả lời: "tôi sẽ hoàn toàn mãn nguyện nếu người dân cả nước chỉ cần nói rằng: “Ông ấy là một vị quan thanh liêm, chứ không phải quan tham nhũng".

Sau đó, ông nói thêm: "và nếu họ còn khảng khái hơn nữa, khi nhận xét rằng Chu Dung Cơ thực sự đã làm được một vài việc thiết thực, thì tôi sẽ vô cùng cảm kích"./.

Peter Pho