Chuyện ít biết về trận Đông Khê lần thứ nhất
“Trận Đông Khê là trận đánh công kiên lớn nhất tiêu diệt cụm cứ điểm của địch do một trung đoàn bộ binh hợp đồng với một tiểu đoàn pháo binh 75 tập trung tác chiến”. Đó là đánh giá của Đại tá Phan Phác - người chỉ đạo trực tiếp trận đánh công kiên đầu tiên tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Khê lần thứ nhất (25-5-1950).

Chuẩn bị chiến trường
Lên Cao Bằng tham dự Hội thảo Kỷ niệm 85 năm Hội nghị Trung ương VIII (tháng 5-1941), chúng tôi trở về Hà Nội theo quốc lộ 4. Năm nay mùa mưa đến sớm. Vào đến Đức Long nhưng mưa rào cản bước, không lên được đỉnh núi Báo Đông để lần theo dấu người xưa “Huề trượng đăng sơn quan trận địa”, chúng tôi thắp hương tưởng nhớ Bác tại Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng Chiến dịch Biên giới năm 1950 dưới chân núi.
Quay trở ra Đông Khê, thăm di tích Quốc gia đặc biệt và nhà trưng bày chiến thắng Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới (tháng 9-1950), trong lòng chúng tôi cứ vương vấn khi nhớ đến chiến công đầu ít người biết và ít được nhắc đến: Chiến thắng Đông Khê lần thứ nhất (tháng 5-1950) gắn với tên tuổi Đại tá Phan Phác (1915 - 2009), Quyền Tổng Tham mưu phó (nay là Phó Tổng Tham mưu trưởng) Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tại Hội nghị quân dân chính Đảng năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh kết luận: “Cần đẩy mạnh cuộc chuẩn bị chuyển sang tổng phản công". Vấn đề đặt ra với Bộ Tổng Tham mưu là đề nghị với Bộ Tổng Tư lệnh và Trung ương Đảng mở chiến dịch tiến công lớn trên hướng nào?
Một số ý kiến đề nghị hướng đồng bằng Bắc Bộ song bị bác bỏ vì ở đồng bằng Bắc Bộ lực lượng địch mạnh, bố trí phòng thủ chặt. Sau 1 tháng nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu đề nghị chọn hướng Đông Bắc. Vị trí hiểm yếu là địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Quyền Tổng Tham mưu phó Phan Phác được Bộ Tổng Tư lệnh giao nhiệm vụ phụ trách bộ phận đi chiến trường nghiên cứu, tổ chức thực hiện tại chỗ việc chuẩn bị mọi mặt và đề xuất phương án tác chiến.
Sáng ngày 12-4-1950, đúng giờ đã hẹn trước, Đại tá Phan Phác đến trụ sở Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Cao Bằng thì đã thấy Bí thư Tỉnh ủy Dương Công Hoạt và Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Hồng Kỳ chờ sẵn.
Trong hồi ức năm 1990, ông kể lại: “Hai anh đón tiếp chúng tôi rất nồng nhiệt. Tôi báo với hai anh dự kiến sơ bộ của Bộ Tổng Tư lệnh về chiến dịch lớn này, với mục tiêu chính, hướng chính, hướng phát triển, thời gian và yêu cầu của Bộ đối với địa phương, v.v... Hai anh tỏ ra mừng rỡ vô hạn. Anh Hoạt, Bí thư Tỉnh ủy nói:
- Nhân dân Cao Bằng rất hoan nghênh Trung ương và Bộ mở chiến dịch này và đã sẵn sàng làm tất cả mọi việc phục vụ chiến dịch để giành toàn thắng, giải phóng quê hương.
Hai anh tán thành ngay và bảo sẽ giao hai nhiệm vụ ấy cho Tỉnh đội. Tôi ngỏ lời cảm ơn hai anh, cảm ơn Tỉnh Đảng bộ, Ủy ban và nhân dân Cao Bằng đã hết lòng, hết sức ủng hộ và giúp đỡ bộ đội đánh giặc cứu nước".
Để triển khai việc chuẩn bị, Đại tá Phan Phác được 5 dân quân tỉnh Lạng Sơn, do Bí thư Tỉnh uỷ cắt cử, dẫn đi xem thực tế chiến trường đọc theo đường số 4 từ đèo Lũng Phầy đến Đông Khê. Ngày 7-5-1950, ông lên núi cao quan sát cụm cứ điểm Đông Khê.

Lần đầu hạ cứ điểm Đông Khê
Đông Khê là một vị trí quân sự quan trọng nằm trên đường quốc lộ 4 án ngữ tại ngã ba Đông Khê - Cao Bằng, Đông Khê - Thất Khê (Lạng Sơn), Đông Khê - Phục Hoà (Cao Bằng).
Khi xây dựng cụm cứ điểm Đông Khê, thực dân Pháp rất chú trọng việc phòng thủ: 6 đồn lẻ được lập trên đỉnh núi xung quanh thung lũng đóng thành 14 vị trí liên hoàn bên trong và xung quanh thị trấn. Những đồn này vừa độc lập tác chiến, vừa có nhiệm vụ bảo vệ thị trấn Đông Khê.
Lực lượng chiếm đóng gồm một đại đội tăng cường của Trung đoàn bộ binh Lê Dương thứ 3, một đại đội lính của Voòng A Sáng - thủ lĩnh “Xứ Nùng tự trị”, một trung đội pháo 57 và một trung đội pháo 105.
“Sau khi phân tích và so sánh thế và lực giữa địch và ta, chúng tôi thống nhất nhận định: với binh hỏa lực hiện có, Trung đoàn 174 có khả năng đánh tiêu diệt được cụm căn cứ điểm Đông Khê”, Quyền Tổng Tham mưu phó Phan Phác nhớ lại.
Được dẫn đến sở chỉ huy đặt ở trên một đỉnh núi đá, hôm đó, trời quang mây tạnh, quan sát thuận lợi, từ đỉnh núi, Đại tá Phan Phác thấy rõ toàn bộ cụm cứ điểm Đông Khê.
Hàng loạt đạn đại bác nổ vang dội khắp thung lũng, từng cụm khói bốc lên trên đồn chính. Từ đài quan sát, cách khoảng 300m theo đường chim bay, Quyền Tổng Tham mưu phó thấy rõ Tiểu đoàn chủ công 251 do Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hữu An (sau này là Thượng tướng) chỉ huy xuất hiện ở đồn chính đang đánh bộc phá ống mở đường xung kích.
“Tôi đang mừng thầm thấy pháo ta đã bắn trúng sở chỉ huy ngay loạt đạn đầu thì địch phản pháo dữ dội. Tôi nghĩ ngay đến 2 khẩu pháo 75 ở mũi điểm không bắn trúng trận địa pháo địch ngay loạt đạn đầu vì đặt xa, bắn gián tiếp - Đại tá Phan Phác phân tích - thế là sai một ly đi một dặm. Các chiến sĩ bộ binh anh dũng của ta đang ồ ạt tiến lên theo đường do bộc phá ống tạo ra cũng bị pháo địch bắn chặn”.
Trong lúc đại bác và súng cối của địch bắn tới tấp vào những vị trí tiếp cận của quân ta, Trung đoàn trưởng 174 Đặng Văn Việt điện hỏi Đại tá Phan Phác:
- Pháo địch bắn vào rất gần trận địa pháo ta, có nên cho tiếp tục bắn nữa không thưa anh?
- Không nên, tôi trả lời - Phải tạm hoãn cuộc công kích. Ngừng mọi hoạt động có thể làm lộ binh hỏa lực của ta ở hướng điểm cho bộ binh và pháo binh rút về địa điểm an toàn để đến chiều tối tiếp tục theo kế hoạch cũ.
Quyền Tổng Tham mưu phó còn chỉ đạo thêm:
- Phải giữ hết sức bí mật để địch lầm tưởng chỉ có bộ đội địa phương và anh em ở xưởng sửa chữa vũ khí thử súng quấy rối chúng thôi.
Trung đoàn trưởng 174 Đặng Văn Việt hỏi lại:
- Nếu chúng nó không bị đánh lừa thì sao?
- “Dĩ bất biến ứng vạn biến", Đại tá Phan Phác nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói với cụ Huỳnh Thúc Kháng trước khi lên đường sang Pháp mùa hè 1946.
Sau trận đánh, bộ đội ta được nghỉ ngơi tại chỗ. Đồng bào ở các bản lân cận nấu cơm cho và anh em dân quân đưa đến tận nơi. Đợi đến chiều tối, lúc 17 giờ 45 phút, pháo 75 ly của ta nhất loạt phát hỏa.
Lần này, cả 2 mục tiêu của địch đều bị pháo binh ta bắn trúng từ loạt đạn đầu. Địch không có cơ hội phản pháo. Hai đơn vị xung kích theo cửa mở vượt rào dây thép gai, nhịp nhàng phối hợp tiêu diệt từng bộ phận quân địch khiến chúng không ứng cứu được cho nhau.
Chiến thắng Đông Khê lần 1 đánh dấu một bước tiến quan trọng về trình độ kỹ thuật, chiến thuật, làm rạng rỡ thêm truyền thống của Trung đoàn 174 Cao Bắc Lạng. Điều đó còn chứng tỏ là một trung đoàn bộ binh được pháo binh yểm trợ có cách đánh thích hợp, hoàn toàn có khả năng tiêu diệt được vị trí kiên cố của địch do một tiểu đoàn chiếm giữ.
(Lịch sử Trung đoàn 174 Cao Bắc Lạng)
Nửa thế kỷ sau, Trung tướng Trịnh Trân - Đại đội trưởng Đại đội 674 - Tiểu đoàn 251 chỉ huy mũi nhọn đột phá - nhớ lại: “Trận chiến đấu thắng lợi ròn rã, ít thương vong, Tiểu đoàn được Bộ Tổng Tư lệnh khen ngợi”.
Còn sách Lịch sử Trung đoàn 174 Cao Bắc Lạng (Nxb Quân đội nhân dân, năm 2009) cho biết, chiến thắng Đông Khê lần 1 này đã “tiêu diệt và bắt 400 tên địch, phá huỷ 3 khẩu 75 ly cùng nhiều súng đạn, xăng dầu. Tên đồn trưởng Ca-ga-rô-va bị chết ngay từ những loạt pháo của ta sáng ngày 25 tháng 5”.
Tổng kết sau trận đánh xong, Quyền Tổng Tham mưu phó Phan Phác giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 174 tiếp tục rèn luyện để có thể đảm nhiệm đơn vị chủ công ở các trận tiếp theo trong chiến dịch của Bộ sắp tới. Ông trở về Bộ Tổng Tư lệnh báo cáo./.