Tập trung và phân mảnh
Thực tế cho thấy quá phân mảnh thì nguồn lực rời rạc, không đủ sức phát triển. Quá tập trung thì hạn chế cá tính sáng tạo và cơ hội cạnh tranh.
Trên mặt hồ, cá chết nổi trắng không người vớt. Theo chiều gió, lúc dạt về phường này, lúc trôi sang phường kia, trách nhiệm thật khó phân định. Những câu chuyện kiểu như thế này trước đây không xảy ra vì hồ nước là của thành phố quản lý. Vì vậy, có ý kiến cho rằng cần không gian rộng hơn, tư duy mở hơn, vượt qua chia cắt để phát triển.
Hợp nhất khu dân cư, tiếp tục sáp nhập xã, phường không đủ tiêu chí, đó là đòi hỏi thực tế. Thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân là để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm.
Đó cũng là đòi hỏi thực tế và hợp tự nhiên. Cũng như trên bầu trời, đàn sếu bay luôn có con dẫn dắt, đàn sói trên thảo nguyên luôn có con đầu đàn.
Trên thảo nguyên Mông Cổ xưa, Thành Cát Tư Hãn tổ chức quân đội dựa trên quy tắc 1 người quản 10 người (thập ngũ pháp). Đây là một trong những bí quyết tạo nên sức mạnh của kỵ binh Mông Cổ.
Tổ 10 người là đơn vị cơ sở nhỏ nhất, được gọi là thập hộ, do một thập hộ trưởng quản lý trực tiếp. Đơn vị 100 người gồm 10 thập hộ, gọi là bách hộ, do một bách hộ trưởng chỉ huy.
Đơn vị 1.000 người gồm 10 bách hộ, gọi là thiên hộ, do một thiên hộ trưởng chỉ huy. Đơn vị 10.000 người gọi là vạn hộ, Đại hãn cai quản và chỉ huy các vạn hộ trưởng.
Mô hình tổ chức trên giúp các cấp chỉ huy nắm bắt sâu sát, nhanh chóng truyền lệnh, dễ dàng quyết đoán và chịu trách nhiệm trực tiếp. Khi một người trong tổ 10 người đầu hàng hoặc bỏ trốn thì cả 9 người còn lại sẽ bị xử tử, buộc người trong tổ phải gắn kết nhau, bảo vệ nhau và chịu trách nhiệm lẫn nhau. Bí quyết này giúp Đại hãn chinh phục và cai quản đế quốc trải rộng trên 2 lục địa Á - Âu.
Chính quyền dân sự ngày nay đương nhiên có cách tổ chức khác, nhưng nhìn chung, nếu để một chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo 150 chủ tịch xã thì đến tên cấp dưới cũng khó nhớ nổi. Như vậy, tiếp tục hợp nhất để giảm đầu mối thôn, xã là cần thiết.
Tuy nhiên, khi sắp xếp địa giới hành chính, cần giữ lại bản sắc làng. Làng là đơn vị cơ sở cốt lõi. Trong lịch sử ta đã có lúc mất nước, nhưng làng chưa bao giờ mất. Mỗi làng đều có đình, đền, chùa riêng, vì thế mới có câu “đất của vua, chùa của làng”. Có khi 2 làng cạnh nhau nhưng giọng nói, phong tục khác nhau.
Làng tôi ở phía Nam Hà Nội, giáp giới tỉnh Ninh Bình. 6 làng hợp thành xã Đội Bình. Tên xã Đội Bình được đặt để tri ân ông Nguyễn Chí Bình. Bề ngoài ông là viên cai đội thuộc Pháp nhưng thực chất ông lại là chỉ huy nghĩa quân với kế hoạch đầu độc quân Pháp, làm nội ứng cho lãnh tụ Hoàng Hoa Thám đánh thành Hà Nội.
Mưu kế không thành, nghĩa sĩ Đội Bình bị giặc Pháp chém đầu trong vụ “Hà thành đầu độc” nổi tiếng trong lịch sử.
Khi xã Đội Bình hợp nhất với các xã Lưu Hoàng và Hồng Quang thành xã Bình Lưu Quang, nhiều người dân quê tôi nuối tiếc tên xã Đội Bình không còn nữa. Nhưng may mà vẫn còn giữ lại tên trường tiểu học, trung học cơ sở Đội Bình, nghĩa trang liệt sĩ Đội Bình...
Trường Đội Bình, xã Đội Bình là ký ức cá nhân, cũng là dấu ấn văn hóa của cộng đồng. Hợp nhất không làm mất ký ức, để trong không gian phát triển mới, không mất đi bản sắc.
Ở Australia những ngày này, “đơn văn hóa” (monocultural) là một từ gây nhiều tranh cãi. “Đơn văn hóa” được hiểu là mọi người đều tuân theo một hệ thống chuẩn mực và quy tắc ứng xử thống nhất.
Sự thống nhất bao gồm từ thực phẩm họ ăn, trang phục họ mặc, ngôn ngữ họ nói, đến các vị thần họ thờ và nhiều khía cạnh khác nữa.
Phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí quốc gia, bà Pauline Hanson - lãnh đạo đảng One Nation - nói, “chúng ta là một xã hội đa chủng tộc, nhưng chúng ta phải là một xã hội đơn văn hóa”.
Trong vận động tranh cử, bà nhấn mạnh sẽ chấm dứt chủ nghĩa đa văn hóa (multiculturalism) vì những mặt trái của nó đối với ổn định xã hội ở quốc gia phía Nam bán cầu (ngụ ý những bất ổn do người nhập cư gây ra).
Trái lại, ở Bắc bán cầu, ông Justin Trudeau khi còn là Thủ tướng Canada đã khẳng định người nhập cư kiến tạo Canada, đa dạng là thế mạnh của Canada.
Thực tế cho thấy quá phân mảnh thì nguồn lực rời rạc, không đủ sức phát triển. Quá tập trung thì hạn chế cá tính sáng tạo và cơ hội cạnh tranh.
Vì vậy, cần sự cân bằng giữa tính đa dạng và sự gắn kết. Thể chế, luật pháp là duy nhất, là thống nhất, nhưng văn hóa thì phải đa dạng, phong phú. Đồng phục trong văn hóa chính là phản văn hóa./.