Thế giới trong thời kỳ cạnh tranh chiến lược và bất ổn mới
Thế giới đang bước vào giai đoạn biến động với sự gia tăng cạnh tranh chiến lược, điều chỉnh trật tự quốc tế và xuất hiện nhiều thách thức an ninh mới. Những xung đột, bất ổn khu vực cùng sự cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực đang định hình một môi trường quốc tế phức tạp, khó dự báo, tác động sâu rộng đến hòa bình, ổn định và phát triển toàn cầu.

Từ nguy cơ “chiến tranh thế giới” đến trạng thái cạnh tranh hỗn loạn trong quan hệ quốc tế hiện nay
Những biến động địa - chính trị gần đây, bao gồm căng thẳng kéo dài giữa Nga và các nước phương Tây, xung đột tại Ukraina, tình hình ở Trung Đông, các điểm nóng tại Gaza, Yemen và nhiều khu vực khác, đã làm dấy lên những nhận định cho rằng thế giới có thể đang bước vào một giai đoạn tương tự một cuộc “chiến tranh thế giới mới”.
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ quân sự, sự phổ biến của các hình thức chiến tranh lai, cạnh tranh trong không gian thông tin, chiến tranh mạng và việc sử dụng các công cụ kinh tế - tài chính như một phương thức gây sức ép, bức tranh an ninh quốc tế thực sự đang trở nên phức tạp hơn nhiều so với các giai đoạn trước đây.
Tuy nhiên, việc mô tả tình trạng hiện nay như một cuộc chiến tranh thế giới có thể chưa thật sự phù hợp. Mặc dù các cuộc khủng hoảng và xung đột đang có xu hướng đan xen, lan rộng và tác động lẫn nhau, nhưng chúng chưa hội tụ đầy đủ những đặc điểm cơ bản của một cuộc chiến tranh thế giới theo nghĩa lịch sử và lý luận quan hệ quốc tế.
Điều đang diễn ra có nhiều nét gần với trạng thái cạnh tranh chiến lược, bất ổn và thiếu hụt một cơ chế điều tiết hiệu quả trong hệ thống quốc tế hơn là một cuộc đối đầu toàn cầu giữa các liên minh đối lập rõ ràng.
Khái niệm “chiến tranh thế giới” thường được nhận diện dựa trên một số tiêu chí cơ bản:
1- Quy mô tham gia. Xung đột phải có sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp của phần lớn các cường quốc hàng đầu, đồng thời mở rộng trên một không gian địa lý rộng lớn.
2- Phương thức tiến hành. Các bên sử dụng tổng hợp nhiều công cụ quân sự và phi quân sự nhằm làm suy yếu toàn diện đối phương, từ sức mạnh quân sự, kinh tế, ngoại giao đến thông tin và tư tưởng.
3- Cấu trúc liên minh. Các bên tham chiến thường được tổ chức thành những khối liên minh tương đối ổn định, có sự gắn kết về lợi ích chiến lược, nghĩa vụ hỗ trợ và mục tiêu chính trị chung.
Kinh nghiệm lịch sử của thế kỷ XX cho thấy, những đặc điểm này từng xuất hiện rõ nét trong các cuộc chiến tranh thế giới. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, mặc dù chiến trường chủ yếu tập trung ở châu Âu, nhưng cuộc xung đột đã kéo theo sự tham gia của nhiều cường quốc và tác động sâu sắc đến trật tự quyền lực toàn cầu.
Các bên tham chiến được tổ chức thành 2 hệ thống liên minh lớn, sử dụng cả sức mạnh quân sự lẫn các biện pháp phi quân sự, như phong tỏa kinh tế, tuyên truyền và cạnh tranh ngoại giao.
Chiến tranh thế giới thứ hai thể hiện rõ hơn nữa tính chất toàn cầu. Xung đột không chỉ diễn ra tại châu Âu, mà còn mở rộng sang châu Á - Thái Bình Dương, châu Phi và nhiều khu vực khác.
Cuộc chiến huy động gần như toàn bộ nguồn lực quốc gia của các bên tham gia, đồng thời kết thúc bằng sự thay đổi căn bản cấu trúc quyền lực quốc tế, sự ra đời của một trật tự thế giới mới và sự hình thành các thể chế quốc tế quan trọng.
Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, thế giới tiếp tục chứng kiến sự đối đầu mang tính toàn cầu giữa 2 cực do Mỹ và Liên Xô đứng đầu. Mặc dù không xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới theo nghĩa truyền thống do sự tồn tại của răn đe hạt nhân và nguy cơ hủy diệt lẫn nhau, nhưng cạnh tranh chiến lược vẫn diễn ra gay gắt trên nhiều lĩnh vực.
Các cuộc xung đột tại nhiều khu vực khác có liên hệ với sự đối đầu giữa 2 hệ thống chính trị - kinh tế lớn. Hai bên cũng hình thành những liên minh quân sự, kinh tế và tư tưởng tương đối rõ ràng.
So với các giai đoạn lịch sử trên, tình hình hiện nay có nhiều điểm khác biệt. Các cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới chưa hình thành một mặt trận thống nhất giữa những trung tâm quyền lực đối lập. Xung đột tại Ukraina, căng thẳng ở Trung Đông, tranh chấp tại một số khu vực châu Á hay các điểm nóng khu vực khác hiện vẫn chủ yếu có nguyên nhân, chủ thể tham gia và mục tiêu chính trị riêng biệt.
Một trong những điểm quan trọng là hiện chưa tồn tại 2 hệ thống liên minh toàn cầu đối đầu trực tiếp như trong những cuộc chiến tranh thế giới trước đây.
Các cuộc đối đầu hiện nay chủ yếu xoay quanh lợi ích chiến lược, ảnh hưởng địa - chính trị, nguồn lực, vị thế quốc tế và trật tự quyền lực hơn là sự phân chia giữa các hệ thống tư tưởng đối lập tuyệt đối. Một số quốc gia có xu hướng nhấn mạnh yếu tố văn minh, bản sắc hoặc mô hình phát triển riêng, nhưng vẫn chưa hình thành một cuộc xung đột văn minh toàn cầu theo nghĩa đầy đủ.
Mặc dù Mỹ vẫn duy trì một mạng lưới đồng minh rộng lớn, nhưng cấu trúc này không hoàn toàn tương đồng với các liên minh thời chiến tranh thế giới. Ngược lại, các quốc gia được xem là đối thủ chiến lược của Mỹ cũng chưa hình thành một liên minh quân sự thống nhất với các cam kết ràng buộc tương tự.
Ngay cả trong quan hệ giữa Nga và Trung Quốc, dù 2 nước có sự hợp tác ngày càng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế, ngoại giao và an ninh, nhưng hiện chưa tồn tại một cơ chế liên minh quân sự toàn diện có nghĩa vụ tham chiến chung trong trường hợp xảy ra xung đột lớn. Điều này cho thấy, cấu trúc cạnh tranh hiện nay phức tạp hơn mô hình đối đầu 2 cực trong quá khứ.
Bên cạnh đó, yếu tố ý thức hệ cũng chưa đóng vai trò quyết định như trong thế kỷ XX. Các cuộc đối đầu hiện nay chủ yếu xoay quanh lợi ích chiến lược, ảnh hưởng địa - chính trị, nguồn lực, vị thế quốc tế và trật tự quyền lực hơn là sự phân chia giữa các hệ thống tư tưởng đối lập tuyệt đối.
Một số quốc gia có xu hướng nhấn mạnh yếu tố văn minh, bản sắc hoặc mô hình phát triển riêng, nhưng vẫn chưa hình thành một cuộc xung đột văn minh toàn cầu theo nghĩa đầy đủ.

Trạng thái vô chính phủ, cạnh tranh quyền lực và những rủi ro tiềm ẩn trong quan hệ quốc tế hiện nay
Nếu chưa phải là chiến tranh thế giới, vậy bản chất của tình hình hiện nay là gì? Một cách tiếp cận phổ biến trong nghiên cứu quan hệ quốc tế cho rằng, thế giới đang vận động trong trạng thái “vô chính phủ”, tức là không phải theo nghĩa hỗn loạn tuyệt đối, mà là sự thiếu vắng một trung tâm quyền lực tối cao có khả năng áp đặt và bảo đảm thực thi luật chơi chung cho toàn bộ hệ thống quốc tế.
Khác với chính trị trong phạm vi quốc gia, nơi nhà nước có quyền lực cưỡng chế hợp pháp, quan hệ quốc tế không tồn tại một cơ chế tương tự ở cấp độ toàn cầu.
Luật pháp quốc tế đóng vai trò quan trọng trong điều chỉnh hành vi của các quốc gia, nhưng việc thực thi còn phụ thuộc lớn vào tương quan sức mạnh, lợi ích và sự đồng thuận giữa các chủ thể.
Vì vậy, các quốc gia luôn phải tìm kiếm các phương thức bảo đảm an ninh của mình thông qua tăng cường năng lực quốc phòng, xây dựng liên minh hoặc hợp tác với các cường quốc có ảnh hưởng.
Từ góc nhìn này, tình trạng hiện nay có thể được xem là một giai đoạn cạnh tranh chiến lược kéo dài trong bối cảnh trật tự quốc tế đang chuyển đổi.
Các quốc gia lớn đang tìm cách điều chỉnh vị thế của mình, duy trì hoặc mở rộng ảnh hưởng, đồng thời phản ứng trước những thay đổi trong cán cân quyền lực toàn cầu.
Những công cụ mới, như chiến tranh mạng, cạnh tranh công nghệ, kiểm soát chuỗi cung ứng, trừng phạt kinh tế hay tác động thông tin làm thay đổi phương thức cạnh tranh, nhưng không làm thay đổi hoàn toàn bản chất cuộc đấu tranh quyền lực giữa các quốc gia.
Dù chưa phải là chiến tranh thế giới, trạng thái cạnh tranh hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nguy hiểm lớn nhất không chỉ nằm ở khả năng một cuộc xung đột toàn cầu bùng nổ ngay lập tức, mà ở việc nhiều cuộc khủng hoảng cục bộ có thể chồng lấn, tạo ra những vòng xoáy căng thẳng khó kiểm soát.
Một sự tính toán sai lầm giữa các cường quốc, đặc biệt trong những lĩnh vực nhạy cảm, như quân sự hoặc hạt nhân, có thể gây ra hậu quả vượt xa phạm vi ban đầu của xung đột.
Đối với quan hệ giữa Nga và phương Tây, có thể nhìn nhận đây là hệ quả của một quá trình cạnh tranh chiến lược kéo dài sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc và Liên Xô tan rã.
Những bất đồng về cấu trúc an ninh châu Âu, phạm vi ảnh hưởng, vai trò của các liên minh quân sự và định hướng phát triển của các quốc gia hậu Xô viết đã tích tụ trong nhiều năm, trước khi bùng phát thành xung đột nghiêm trọng tại Ukraina.
Tuy nhiên, cuộc đối đầu này vẫn chưa chuyển hóa thành một cuộc chiến tranh thế giới bởi chưa có sự tham gia trực tiếp của toàn bộ các trung tâm quyền lực lớn trong một cấu trúc liên minh đối đầu toàn cầu. Các cường quốc khác vẫn duy trì cách tiếp cận riêng, cân bằng giữa hợp tác và cạnh tranh, thay vì tham gia vào một cuộc đối đầu 2 phe mang tính toàn diện.
Dù chưa phải là chiến tranh thế giới, trạng thái cạnh tranh hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nguy hiểm lớn nhất không chỉ nằm ở khả năng một cuộc xung đột toàn cầu bùng nổ ngay lập tức, mà ở việc nhiều cuộc khủng hoảng cục bộ có thể chồng lấn, tạo ra những vòng xoáy căng thẳng khó kiểm soát.
Có thể thấy, thế giới hiện nay đang trải qua một giai đoạn bất ổn sâu sắc, trong đó cạnh tranh quyền lực giữa các quốc gia gia tăng, các công cụ đối đầu trở nên đa dạng hơn và ranh giới giữa hòa bình và xung đột trở nên phức tạp hơn.
Tuy nhiên, việc đánh đồng mọi cuộc khủng hoảng hiện nay với một cuộc chiến tranh thế giới có thể dẫn đến cách nhìn nhận chưa đầy đủ về bản chất của vấn đề.
Thách thức lớn nhất của cộng đồng quốc tế hiện nay không chỉ là ngăn ngừa một cuộc chiến tranh quy mô toàn cầu, mà còn là xây dựng các cơ chế kiểm soát xung đột, duy trì đối thoại chiến lược và điều chỉnh các quy tắc của trật tự quốc tế trong bối cảnh cán cân quyền lực đang thay đổi.
Tương lai của hệ thống quốc tế phụ thuộc nhiều vào khả năng các quốc gia lớn và nhỏ tìm được phương thức chung sống trong một môi trường cạnh tranh ngày càng phức tạp./.