Từ ngày 1-7-2026: Đồng lương mới và trách nhiệm mới
Mỗi lần Nhà nước điều chỉnh tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, dư luận lại đặt ra một câu hỏi quen thuộc: liệu tăng lương có làm giảm tham nhũng, tiêu cực và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân hay không?

Có người cho rằng khi đời sống được cải thiện, cán bộ, công chức sẽ bớt áp lực về kinh tế, từ đó hạn chế những biểu hiện nhũng nhiễu, vòi vĩnh hay lợi dụng chức trách để trục lợi. Cũng có ý kiến cho rằng tham nhũng bắt nguồn từ lòng tham và sự tha hóa quyền lực nên không thể giải quyết chỉ bằng tiền lương.
Thực tế cho thấy, cả hai cách nhìn đều có phần đúng. Tiền lương và phòng, chống tham nhũng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nhưng không phải là mối quan hệ nhân - quả đơn giản.
Việc từ ngày 1-7-2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng là tin vui đối với hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Đây không chỉ là sự cải thiện về thu nhập mà còn thể hiện quyết tâm tiếp tục cải cách nền công vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Sự điều chỉnh này càng có ý nghĩa khi đời sống của nhiều cán bộ, công chức vẫn đang chịu áp lực từ chi phí sinh hoạt, giáo dục, y tế và nhà ở ngày càng gia tăng.
Một nền công vụ chuyên nghiệp khó có thể được xây dựng trên những đồng lương quá thấp. Vì vậy, cải cách tiền lương được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao năng suất lao động, tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân.
Tuy nhiên, nếu cho rằng chỉ cần tăng lương là có thể giải quyết được tình trạng tham nhũng, tiêu cực thì đó sẽ là cách nhìn đơn giản hóa một vấn đề vốn rất phức tạp.
Từ thực tiễn cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua cho thấy không ít cán bộ vi phạm là những người có chức vụ cao, thu nhập ổn định, thậm chí sở hữu khối tài sản lớn.
Họ không tham nhũng vì thiếu ăn, thiếu mặc mà vì lòng tham không được kiểm soát, vì quyền lực không được ràng buộc bằng cơ chế giám sát chặt chẽ. Điều đó cho thấy tiền lương chỉ là một trong nhiều yếu tố tác động đến hành vi của cán bộ, công chức.
Nói cách khác, tăng lương có thể góp phần làm giảm áp lực vật chất, từng bước thu hẹp môi trường phát sinh những biểu hiện nhũng nhiễu, vòi vĩnh ở một bộ phận cán bộ, công chức, nhưng đồng lương cao chưa bao giờ là “vaccine” chống tham nhũng, tiêu cực.

Chính vì vậy, muốn xây dựng một nền công vụ liêm chính không thể chỉ nhìn từ một phía, không thể lấy khó khăn về đời sống để biện minh cho tiêu cực, nhưng cũng không thể kỳ vọng đội ngũ cán bộ tuyệt đối liêm chính nếu những điều kiện bảo đảm cuộc sống tối thiểu vẫn chưa theo kịp những yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
Vì vậy, cùng với cải cách tiền lương cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách về nhà ở xã hội, phúc lợi công, an sinh xã hội, môi trường làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp để từng bước xây dựng điều kiện “không cần tham nhũng”.
Bởi xét đến cùng, mục tiêu của cải cách tiền lương không chỉ là tăng thêm thu nhập, mà còn là tạo dựng một môi trường để người cán bộ giữ gìn lòng tự trọng, đạo đức nghề nghiệp, yên tâm phụng sự và không phải đứng trước những cám dỗ xuất phát từ áp lực “cơm, áo, gạo, tiền” thường ngày.
Tuy vậy, tiền lương chỉ là một phần của câu chuyện. Thực tế trong một thời gian dài, bên cạnh rất nhiều cán bộ tận tụy, trách nhiệm, vẫn còn một bộ phận làm việc cầm chừng, thiếu chủ động, ngại đổi mới, né tránh trách nhiệm hoặc chỉ làm việc theo lối mòn an toàn.
Đáng lo ngại hơn là những biểu hiện suy thoái đạo đức công vụ như sách nhiễu, gây khó dễ để chờ đợi “cám ơn”, “bồi dưỡng”; lợi dụng vị trí công tác để trục lợi hoặc sử dụng tài sản công cho mục đích cá nhân.
Những biểu hiện ấy không chỉ làm giảm hiệu quả hoạt động của bộ máy, mà còn làm xói mòn niềm tin của nhân dân. Điều đáng lo đối với một nền hành chính hiện đại không phải là thiếu người trong bộ máy, mà là vẫn còn những người có mặt trong bộ máy nhưng không tạo ra giá trị cho xã hội.
Nếu những “căn bệnh” này không được chữa trị thì không có hệ thống tiền lương nào có thể phát huy đầy đủ tác dụng. Bởi vậy, cải cách tiền lương không thể tách rời cải cách bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.
Đặt trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đó càng trở nên cấp thiết khi cả nước đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, nhiều đầu mối trung gian được cắt giảm, chức năng và nhiệm vụ được rà soát theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.
Cùng với đó là chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao nhiều thẩm quyền hơn cho địa phương và cơ sở trong giải quyết công việc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.
Điều đó đồng nghĩa với việc yêu cầu về năng lực, trách nhiệm và chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cũng cao hơn đáng kể.
Ở nhiều địa phương, cán bộ cấp xã hiện nay không còn chỉ thực hiện những công việc hành chính đơn thuần như trước mà trực tiếp giải quyết nhiều lĩnh vực từ đất đai, xây dựng, môi trường, hộ tịch đến chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến…
Một vị trí việc làm có thể phải đảm nhiệm khối lượng công việc lớn hơn nhiều lần so với trước đây.
Trong bối cảnh đó, cải cách tiền lương không chỉ mang ý nghĩa bảo đảm đời sống mà còn là sự ghi nhận đối với trách nhiệm lớn hơn, yêu cầu cao hơn và áp lực công việc nặng nề hơn của đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy mới.
Nhưng ở chiều ngược lại, bộ máy tinh gọn cũng đồng thời đặt ra yêu cầu sàng lọc mạnh mẽ hơn. Sẽ không còn chỗ cho tư duy làm việc cầm chừng, cho tâm lý né tránh trách nhiệm hay tình trạng “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”. Những cán bộ thiếu năng lực, thiếu tinh thần cống hiến sẽ rất khó đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại.
Đồng thời, đây cũng là cơ hội để những cán bộ tận tụy, có trình độ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung khẳng định năng lực và phát huy giá trị của mình.
Đó cũng là tinh thần cốt lõi của quá trình cải cách hiện nay: tinh gọn bộ máy không phải để giảm người một cách cơ học mà để xây dựng một nền công vụ thực chất hơn, nơi người làm được việc được trọng dụng, người cống hiến được ghi nhận và mỗi vị trí việc làm đều tạo ra giá trị cho xã hội.
Suy cho cùng, mục tiêu của cải cách tiền lương không chỉ là tăng thu nhập mà còn là xây dựng một nền công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đồng lương mới, vì thế, phải đi cùng với trách nhiệm mới, kỷ luật nghiêm hơn và yêu cầu phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trước đây, xã hội thường quan tâm cán bộ được trả lương bao nhiêu. Nhưng trong bộ máy mới, câu hỏi quan trọng hơn phải là: cán bộ, công chức đã làm được gì để xứng đáng với đồng lương đó?
Đối với người dân, thành công của cải cách tiền lương không được đo bằng những con số trên bảng lương mà bằng chất lượng phục vụ của bộ máy công quyền.
Thủ tục hành chính có được giải quyết nhanh hơn không, thái độ phục vụ có chuyển biến tích cực hơn không, người dân và doanh nghiệp có còn phải đi lại nhiều lần hay gặp những biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà hay không mới là thước đo rõ ràng nhất của hiệu quả cải cách.
Bởi vậy, giá trị lớn nhất của cải cách tiền lương không chỉ nằm ở việc cải thiện thu nhập cho cán bộ, công chức mà còn ở việc góp phần xây dựng một nền hành chính gần dân hơn, minh bạch hơn, trách nhiệm hơn và hiệu quả hơn.
Khi đồng lương mới đi cùng trách nhiệm mới, khi người cán bộ sống được bằng lương, sống được bằng lòng tự trọng, đạo đức nghề nghiệp của mình và được đặt trong một cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ, đó mới là thành công thực sự của cải cách.
Khi ấy, niềm tin của nhân dân đối với bộ máy công quyền sẽ được củng cố không phải bằng những lời hứa, mà bằng chất lượng phục vụ, bằng hiệu quả công việc và bằng sự tận tụy của mỗi cán bộ, công chức trong thực thi công vụ./.