Văn hóa - Xã hội

Báo chí đồng hành trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm” Kỳ 1: Hành trình không bằng phẳng

Cù Tất Dũng 04/05/2026 10:43

Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực - một cuộc chiến lâu dài và nhiều thách thức - báo chí đã và đang giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phát hiện sai phạm, định hướng thông tin và củng cố niềm tin xã hội. Tuy nhiên, phía sau những tác phẩm điều tra là không ít khó khăn, áp lực nghề nghiệp; phía trước là yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế để báo chí phát huy tốt hơn vai trò trong giai đoạn mới. Loạt bài ghi nhận thực tiễn đó, đồng thời gợi mở những giải pháp cần thiết để báo chí tiếp tục đồng hành hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”.

233-toancanha13-1776039823582-1776039832472905715970.jpg
Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIV) ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới_Ảnh: TL

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được Đảng ta xác định là cuộc chiến với “quốc nạn”, với “giặc nội xâm”, cho thấy mức độ nguy hiểm và tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vấn đề này đối với sự trong sạch của bộ máy và sự phát triển bền vững của đất nước.

Vì vậy, đây luôn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công cuộc xây dựng Đảng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Trong cuộc đấu tranh đó, báo chí giữ vai trò quan trọng với tư cách là kênh thông tin chính thống, lực lượng giám sát xã hội và cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần phát hiện những khoảng trống chính sách và bất cập trong tổ chức thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, hành trình đi tìm sự thật trong lĩnh vực đặc thù này chưa bao giờ là con đường bằng phẳng, đặt ra nhiều yêu cầu về bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và cơ chế bảo đảm an toàn cho hoạt động tác nghiệp của người làm báo.

Khó khăn phổ biến mà phóng viên thường gặp trong quá trình tác nghiệp là việc tiếp cận nguồn thông tin chính thức. Không ít trường hợp, dù vụ việc đã có kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc đã được cơ quan chức năng xác định rõ bản chất, nhưng việc cung cấp thông tin cho báo chí vẫn chậm trễ hoặc chưa đầy đủ.

Rào cản hành chính

Khác với nhiều lĩnh vực thông tin khác, các vấn đề liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thường gắn với quyền lực, lợi ích và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong bộ máy công quyền cũng như trong đời sống xã hội. Vì vậy, việc tiếp cận thông tin trong lĩnh vực này luôn đặt ra những yêu cầu khắt khe và không ít thách thức đối với người làm báo.

Trong thực tiễn tác nghiệp, khi phản ánh những mô hình hay, cách làm tốt, những điển hình tiên tiến, báo chí thường nhận được sự phối hợp tích cực từ các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nhưng khi đi sâu vào những vấn đề tồn tại, dư luận bức xúc như sai phạm trong quản lý, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, đất đai, tài nguyên, môi trường, đầu tư, mua sắm công, quản lý ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…, quá trình tiếp cận thông tin luôn vấp phải trở ngại.

Khó khăn phổ biến mà phóng viên thường gặp trong quá trình tác nghiệp là việc tiếp cận nguồn thông tin chính thức. Không ít trường hợp, dù vụ việc đã có kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc đã được cơ quan chức năng xác định rõ bản chất, nhưng việc cung cấp thông tin cho báo chí vẫn chậm trễ hoặc chưa đầy đủ.

Theo quy định hiện hành, trong những vụ việc có tác động lớn đến xã hội hoặc khi dư luận có nhiều ý kiến khác nhau, cơ quan có thẩm quyền phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí; trong trường hợp cần thiết, việc phát ngôn ban đầu phải được thực hiện chậm nhất trong thời hạn 24 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc thực hiện quy định này ở một số nơi, một số vụ việc vẫn chưa thật sự kịp thời.

Trong thực tế, khi báo chí đề nghị cung cấp thông tin, những lý do như “vấn đề phức tạp, nhạy cảm”, “đang xin ý kiến cấp trên, sẽ thông tin khi có kết luận chính thức”,... vẫn thường được viện dẫn.

Nếu chỉ xuất hiện trong một số trường hợp cần thiết thì là bình thường; nhưng khi trở thành phản xạ phổ biến thì đó không còn là khó khăn hành chính đơn thuần, mà là biểu hiện của sự né tránh trách nhiệm cung cấp thông tin.

Cần khẳng định rõ rằng “phức tạp” hay “nhạy cảm” không phải là căn cứ pháp lý để từ chối cung cấp thông tin cho báo chí; ngược lại, càng là những vấn đề phức tạp càng cần được thông tin kịp thời, minh bạch.

Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ hiện nay, thông tin không chờ quy trình hành chính, dư luận không chờ kết luận cuối cùng và mạng xã hội cũng không chờ văn bản chính thức của cơ quan chức năng, nếu thông tin chính thống chậm được cung cấp, khoảng trống thông tin rất dễ xuất hiện và bị tin đồn, thông tin sai lệch lấp đầy, gây thêm áp lực cho công tác quản lý và định hướng dư luận xã hội.

Không chỉ dừng lại ở những khó khăn mang tính thủ tục hành chính, trong một số trường hợp còn tồn tại những “vùng thông tin khép kín” gắn với lợi ích quản lý hoặc lợi ích kinh tế, khiến việc tiếp cận thông tin của báo chí gặp nhiều trở ngại hơn trong quá trình làm rõ dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Sự né tránh, trì hoãn hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ trong một số trường hợp đã trở thành rào cản thực tế đối với hoạt động tác nghiệp. Điều đó cho thấy, đi tìm sự thật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chỉ là hoạt động nghề nghiệp thuần túy mà là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm và bản lĩnh của người làm báo.

Ảnh minh họa_Tuyengiao.vnNguồn: Internet

Rủi ro và áp lực

Ngoài những rào cản về thông tin, trong thực tiễn tác nghiệp đã có những trường hợp phóng viên bị cản trở khi đang thực hiện nhiệm vụ đúng pháp luật; bị gây khó khăn tại hiện trường hoặc chịu sức ép sau khi đăng tải thông tin phản ánh sai phạm.

Dù chưa có thống kê đầy đủ, nhưng trên thực tế hằng năm vẫn ghi nhận nhiều trường hợp phóng viên bị đe dọa, gây sức ép, thậm chí hành hung khi theo đuổi các đề tài điều tra về tiêu cực.

Điển hình như nhà báo Liên Liên (Đài Truyền hình Việt Nam) nhiều lần nhận được tin nhắn đe dọa, khủng bố khi thực hiện phóng sự điều tra; phóng viên Lê Văn Thành (Báo Công an nhân dân) và mới đây, phóng viên Phan Nhơn (Ban VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam) khi ghi hình một vụ cháy tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bị nhóm người cản trở, khống chế và hành hung.

Những sự việc như vậy không chỉ xâm hại cá nhân người làm báo, mà còn là biểu hiện của sự cản trở hoạt động giám sát xã hội vì lợi ích chung.

Không phải mọi áp lực đối với nhà báo đều biểu hiện dưới dạng cản trở trực tiếp. Trong nhiều trường hợp, những tác động xuất hiện dưới các hình thức tinh vi như chỉ cung cấp thông tin mang tính khái quát, che giấu những nội dung cốt lõi liên quan đến bản chất vụ việc hoặc định hướng thông tin nhằm làm lệch trọng tâm vấn đề cần xác minh; đồng thời thông qua các mối quan hệ để mua chuộc bằng lợi ích vật chất; qua người có vị trí, quyền hạn để tác động, gây sức ép yêu cầu dừng, giãn hoặc điều chỉnh nội dung nhằm làm suy giảm tính khách quan của thông tin được công bố.

Không chỉ đối diện với nguy cơ bị đe dọa hay cản trở trong quá trình tác nghiệp, nhà báo còn phải gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ nguồn tin nhằm bảo đảm an toàn cho người cung cấp thông tin, đồng thời đáp ứng những yêu cầu khắt khe về độ chính xác của từng chi tiết phản ánh và trách nhiệm pháp lý đối với mỗi nội dung công bố.

Trong nhiều trường hợp, ngay cả khi thông tin đã được kiểm chứng thận trọng, phóng viên vẫn có thể phải đối mặt với nguy cơ khiếu nại, khiếu kiện kéo dài hoặc những tác động mang tính pháp lý từ các đối tượng bị điều tra, tạo nên sức ép tâm lý âm thầm nhưng nặng nề trong suốt quá trình theo đuổi vụ việc.

Không ít trường hợp, nhà báo vừa tác nghiệp, vừa phải tự bảo vệ uy tín nghề nghiệp và danh dự cá nhân trước những luồng thông tin xuyên tạc, quy kết thiếu căn cứ.

Trong môi trường truyền thông số hiện nay, áp lực ấy còn gia tăng khi nhà báo phải đối diện với những phản ứng trái chiều, thậm chí các chiến dịch công kích trên mạng xã hội ngay cả khi sự thật chưa được làm sáng tỏ.

Không ít trường hợp, nhà báo vừa tác nghiệp, vừa phải tự bảo vệ uy tín nghề nghiệp và danh dự cá nhân trước những luồng thông tin xuyên tạc, quy kết thiếu căn cứ.

Tất cả những điều đó cho thấy, phía sau mỗi bài viết điều tra về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chỉ là lao động nghề nghiệp thông thường mà là một hành trình dấn thân nhiều áp lực, đòi hỏi người làm báo phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sự tỉnh táo, khách quan trong quá trình đi tìm sự thật.

Chính từ những nỗ lực bền bỉ ấy, báo chí đã góp phần phản ánh trung thực những vấn đề dư luận quan tâm, đồng thời thúc đẩy việc phát hiện và xử lý các sai phạm trong thực tiễn.

Chính trong hành trình nhiều thử thách đó, báo chí đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong phát hiện sai phạm, đồng hành cùng các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời góp phần định hướng dư luận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước.

Đây cũng là cơ sở thực tiễn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của báo chí trong xây dựng sự đồng thuận xã hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay./.

Kỳ 2: Báo chí và sức mạnh niềm tin xã hội

Cù Tất Dũng