Tản văn

Mùa hong những sợi tơ vàng

Biện Bạch Ngọc 09/04/2026 16:07

Tôi nhìn qua khung cửa sổ để đưa tay bắt lấy những đọt nắng vàng. Tôi nhớ quê mình, nhớ những đụn rơm mà tôi vẫn hay tựa, chúng đã hóa thành những sợi tơ vàng mềm óng che chở tôi suốt cả tuổi thơ...

rom-vang.jpg

Tôi nhìn những cơn nắng đang đánh rơi bên ngoài cửa sổ những vòng thời gian dịu nhẹ, cảm thấy mùa mới đương bắt đầu nhưng cũng đã vội đi. Cơn nắng trời hoang hoải kia bắt đầu được dịp nảy mình trỗi dậy như một cách gọi một mùa mới đã lại về.

Thế là mùa xuân đã kết thúc rồi và từ từ màu nắng sẽ chiếm nhiều đoạn thời gian hơn trong những mốc ngày sắp tới. Tôi xé vội tờ lịch, mảnh lịch nhàu sang trang như báo hiệu tháng mới: tháng tư đã về. Thời gian rồi sẽ trôi qua mau thôi như cái cách chúng neo lại trên mái tóc mẹ tôi những mảng màu điểm bạc, không chờ đợi ai bao giờ.

Tôi đặc biệt thích tháng tư vì ở quê tôi là đoạn thời gian bắt đầu vụ mùa. Tuy sẽ rất vất vả vì là mùa gieo cấy, nhưng bao giờ khởi đầu mới cũng là một mùa đầy hy vọng.

Vụ mùa tháng tư sẽ thu hoạch tầm tháng chín, tháng mười cũng là vụ mùa đầy khó khăn nhất trong năm vì sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi mưa bão, vì thế thường sẽ phải lựa chọn giống lúa tốt.

Nắng quê đẩy mình từ rất sớm để báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu, sương vẫn còn giăng trên đụn rơm nơi góc sân nhà ngoại cứ như chưa chịu buông mình, cho đến khi nắng quái hun lên bắt chúng phải rơi. Màu nắng là màu của tinh khôi và mùi quê là mùi của sự quen thuộc, nơi dung dưỡng tuổi ấu thơ của tôi thành hình.

Ngày còn bé, tôi thích vùi mình trong những đụn rơm nơi ngoại để nơi góc sân. Cạnh những đụn rơm là chỗ ngoại tôi vẫn hay ngồi để têm trầu. Tôi thích nhìn hình ảnh mộc mạc ấy, như một điểm nhấn của tuổi thơ khi giờ đây ngoại tôi đã mất và những hình ảnh quen thuộc ấy trở thành một miền trong ký ức.

Ngoại tôi ở một gian riêng biệt phía sau nhà chính, nơi để bàn thờ ông và một góc nhà chỉ có mỗi một chiếc giường nơi ngoại vẫn hay nằm nghỉ ngơi khi ráng chiều về khiến ngoại trở mệt. Tôi không hay đi chơi với đám nhóc trong xóm mà thích ngồi bó gối xem ngoại têm trầu.

Ngày còn bé, nhà tôi rất nghèo, tôi có đông dì, cậu nhưng đồng nhà chúng tôi ít, thường phải đi cày cấy thuê để đủ ăn. Những đứa trẻ như chúng tôi cũng thường tự lập từ rất sớm.

Tôi nhớ những buổi đi chăn vịt trên những mé sông, nhặt từng quả trứng buổi sớm ngày hoặc theo cậu ra đồng để nhặt trứng mỗi mùa chạy vịt. Tôi nhớ những ngày mình chạy dài trên triền đê để rủ đám bạn ùa xuống những cánh đồng vớt lúa rơi sau mỗi mùa gặt. Vớt lúa sau khi gặt, nhìn vậy chứ chốc thôi là đầy cả rổ, có khi đổi lại được một bữa cơm no.

Ngày còn bé, tôi vẫn hay thường ngồi học tựa lưng vào những đụn rơm. Mỗi bận dì tôi cắt cỏ đi ngang qua vẫn hay trêu tựa mình vào đó thể nào chốc cũng ngứa, nhưng tôi lại thấy yên bình.

Đụn rơm có mùi của cỏ khô và cả mùi ngai ngái quen thuộc của cánh đồng. Tôi hay tựa lưng vào chúng và nhìn về dòng sông sau nhà đang lững lờ trôi một cách yên bình, cứ như bất cứ bộn bề gì của cuộc sống cũng đánh rơi bên ngoài dòng nước vậy.

Bóng nắng thanh tân cứ từ từ in xuống những trang vở, chỗ tôi tựa lưng có cảm giác mềm mại hơn những tấm phản mà tôi vẫn hay vùi mình mỗi đêm cho êm giấc ngủ. Tuổi thơ của tôi không có nệm, chỉ có những đụn rơm làm chỗ tựa vào, êm ái đến lạ.

Tôi lớn lên, vác ba-lô đi rời xa miền quê quen thuộc, xa luôn cả những cánh đồng đương mùa gặt và những con người đang chìm trong bóng nắng mỗi buổi trưa.

Nắng tháng tư đã về lại với làng quê của tôi chưa? Đã không còn nhìn thấy bóng ngoại têm trầu mỗi ngày vắng, cũng như không còn lũ vịt tôi vẫn hay chăn mỗi mùa về. Tất cả chỉ còn là những ký ức hoang hoải nắng để tôi nhớ về mỗi khi ngày đổi mùa đọng lại.

Tôi nhìn qua khung cửa sổ để đưa tay bắt lấy những đọt nắng vàng. Tôi nhớ quê mình, nhớ những đụn rơm mà tôi vẫn hay tựa, chúng đã hóa thành những sợi tơ vàng mềm óng che chở tôi suốt cả tuổi thơ./.

Biện Bạch Ngọc