Vấn đề và Bình luận

Hướng tới một tương lai đa năng lượng

Đăng Bảo

Cạnh tranh địa - chính trị trên thế giới đang tạo ra những đứt gãy nghiêm trọng cho việc vận chuyển dầu mỏ, đặt ra nhiều thách thức đáng lo ngại cho ngành năng lượng. Lời giải của bài toán hóc búa này nằm ở việc đa dạng hóa các nguồn cung, tối ưu hóa hệ thống vận tải và thay đổi thói quen sử dụng năng lượng.

b6.jpg
Tàu dầu và tàu chở hàng tại eo biển Hormuz, ngày 11-3-2026_Ảnh: AP

Vô vàn thách thức

Trong nhiều thập niên, khi nhắc đến những nút thắt của ngành năng lượng, giới chuyên gia thường chỉ tập trung vào 2 bài toán kinh điển: rủi ro đứt gãy nguồn cung và hệ lụy môi trường. Lịch sử đã chứng minh, chỉ một biến động nhỏ về nguồn cung dầu mỏ cũng đủ sức gây ra những cơn địa chấn cho nền kinh tế toàn cầu.

Minh chứng rõ nét nhất là của sốc dầu mỏ năm 1973, khi lệnh cấm vận dầu đối với phương Tây của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đã khiến giá dầu tăng phi mã, đẩy các cường quốc công nghiệp vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và buộc các nhà hoạch định chính sách phải lần đầu tiên nghiêm túc định nghĩa lại khái niệm “an ninh năng lượng”.

Song song với nỗi lo thiếu hụt nguồn cung, áp lực bảo vệ môi trường cũng đang ngày một đè nặng. Dù đã có những nỗ lực chuyển dịch, nền kinh tế hiện đại vẫn đang phụ thuộc vào than đá, dầu mỏ và khí đốt. Hệ quả là ngành năng lượng trở thành nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới.

Tính riêng năm 2025, lượng CO2 phát thải từ lĩnh vực này đã chạm ngưỡng kỷ lục 38 tỷ tấn, buộc các quốc gia phải bước vào cuộc đua chuyển đổi sang năng lượng sạch khẩn trương hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây cho thấy thách thức năng lượng không chỉ nằm ở nguồn cung hay môi trường. An ninh năng lượng toàn cầu đang bị những vòng xoáy địa - chính trị phức tạp thử lửa.

Chiến sự tại Ukraina là một ví dụ điển hình làm lung lay dòng chảy khí đốt sang châu Âu. Những bản hợp đồng dài hạn và mạng lưới đường ống vốn được coi là ổn định nay phải điều chỉnh nhanh chóng. Nhiều quốc gia phải mở lại các nhà máy điện than hoặc tìm kiếm nguồn cung thay thế từ khí tự nhiên hóa lỏng để bù đắp khoảng trống.

Biến động tại Trung Đông cũng phơi bày điểm yếu của thị trường dầu mỏ. Căng thẳng giữa Mỹ, Israel với Iran đầu tháng 3-2026 có lúc đẩy giá dầu thế giới vượt ngưỡng 100 USD/thùng. Đặc biệt, “yết hầu dầu mỏ thế giới” Hormuz - nơi luân chuyển 20% lượng dầu toàn cầu - bị đặt vào trạng thái báo động.

Chỉ cần một mồi lửa tại khu vực này cũng đủ tạo ra hiệu ứng dây chuyền, làm tê liệt chuỗi cung ứng năng lượng từ khai thác, vận chuyển cho đến phân phối.

Những sự kiện trên cho thấy năng lượng không chỉ là câu chuyện tài nguyên mà còn là vấn đề của chuỗi cung ứng. Đằng sau mỗi thùng dầu hay mỗi mét khối khí đốt là cả một hệ thống phức tạp gồm khai thác, vận chuyển, chế biến và phân phối.

Nếu một mắt xích trong chuỗi bị gián đoạn, chẳng hạn như đường ống bị phá hủy, tuyến vận tải biển bị phong tỏa hoặc thương mại bị hạn chế bởi cấm vận, toàn bộ thị trường năng lượng có thể chịu tác động lan tỏa.

Một nguyên nhân khách quan nhưng cũng không kém phần quan trọng nữa là sự phân bố không đồng đều của tài nguyên năng lượng. Phần lớn trữ lượng dầu mỏ và khí đốt tập trung tại một số khu vực như Trung Đông, Nga hay biển Caribe.

Trong khi đó, nhiều nền kinh tế lớn và tăng trưởng nhanh lại phụ thuộc sâu sắc vào nhập khẩu năng lượng. Khi xảy ra bất ổn tại các khu vực sản xuất chính và trên các tuyến đường vận chuyển dầu mỏ, các quốc gia tiêu thụ lập tức rơi vào tình trạng thiếu hụt đáng báo động.

Ngoài tài nguyên, công nghệ cũng giữ vai trò quyết định. Một quốc gia có thể sở hữu trữ lượng năng lượng lớn nhưng vẫn gặp khó khăn trong khai thác, nếu thiếu công nghệ và hạ tầng phù hợp. Trường hợp của Qatar là một ví dụ rõ nét.

Từ một bán đảo nghèo sống nhờ đánh cá và khai thác ngọc trai, Qatar phát hiện mỏ dầu tại Dukhan năm 1939 và sau đó là mỏ khí khổng lồ North Dome năm 1971. Tuy nhiên, chỉ khi họ đầu tư mạnh vào công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên thành công, từ năm 1990, quốc gia này mới thương mại hóa hiệu quả kho khí đốt khổng lồ của mình và trở thành một trong những nhà xuất khẩu năng lượng lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh ngành năng lượng đang phải đối mặt với một chuỗi thách thức đa chiều: nhiều quốc gia phải tính đến một chiến lược đa dạng hóa năng lượng, bao gồm phát triển năng lượng tái tạo, đầu tư vào công nghệ mới và mở rộng các nguồn cung khác nhau.

Mục tiêu là giảm sự phụ thuộc vào một nguồn năng lượng hoặc một khu vực địa lý duy nhất, qua đó tăng khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng trước những biến động ngày càng khó lường của thế giới hiện đại.

Hướng tới một tương lai đa năng lượng

Hệ thống năng lượng toàn cầu đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chuyển dịch sâu sắc. Theo báo cáo Triển vọng Năng lượng thế giới 2025 từ Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), nhu cầu năng lượng vẫn không ngừng tăng tỷ lệ thuận với đà tăng trưởng dân số và kinh tế.

Đáng chú ý, “điện hóa” đang trở thành trục tâm của toàn bộ hệ thống. Theo IEA, đến năm 2035, nhu cầu điện năng toàn cầu có thể tăng khoảng 40% nếu các lộ trình chính sách hiện tại được duy trì. Cú hích cho sự bùng nổ này đến từ làn sóng xe điện và xu hướng điện hóa mạnh mẽ trong cả sinh hoạt lẫn sản xuất công nghiệp.

Đặc biệt, sự trỗi dậy như vũ bão của trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các trung tâm dữ liệu khổng lồ đang trở thành những cỗ máy tiêu hao điện thực thụ, đặt lưới điện của nhiều quốc gia dưới áp lực vận hành chưa từng có.

Song song với quá trình điện hóa là sự phát triển nhanh của năng lượng tái tạo. Trong 2 thập niên qua, chi phí sản xuất điện từ năng lượng Mặt trời và gió đã giảm mạnh nhờ tiến bộ công nghệ và quy mô sản xuất lớn hơn.

Điều này thúc đẩy nhiều quốc gia đẩy mạnh đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch, nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hạn chế phát thải khí nhà kính. Tại nhiều khu vực, điện gió và điện Mặt trời đã trở thành 2 nguồn điện mới được xây dựng nhiều nhất.

Tuy nhiên, năng lượng tái tạo cũng đặt ra những thách thức riêng. Do phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, các nguồn năng lượng như gió và Mặt trời có tính biến động cao, không phải lúc nào cũng cung cấp điện ổn định.

Điều này đòi hỏi việc phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng và mở rộng lưới điện trở nên đặc biệt quan trọng. Nếu không có hệ thống truyền tải và lưu trữ đủ mạnh, điện sản xuất từ các nhà máy năng lượng tái tạo có thể không được sử dụng hiệu quả.

Bên cạnh các nguồn năng lượng đã quen thuộc, nhiều công nghệ năng lượng mới cũng đang được nghiên cứu và thử nghiệm. Năng lượng địa nhiệt - khai thác nhiệt từ lòng đất - hiện đã được thương mại hóa ở một số quốc gia nằm trên các vành đai núi lửa.

Các dạng năng lượng được khai thác từ đại dương như thủy triều, sóng biển hay dòng hải lưu cũng đang được nghiên cứu nhằm tận dụng tối đa tiềm năng năng lượng vô tận của đại dương.

Xa hơn nữa, năng lượng nhiệt hạch - công nghệ mô phỏng phản ứng năng lượng của Mặt trời - được xem là một trong những hướng đi dài hạn của nhân loại, dù vẫn còn nhiều thách thức kỹ thuật trước khi có thể ứng dụng rộng rãi.

Giá thành cũng như hạn chế công nghệ của các dạng năng lượng xanh khiến cho năng lượng hạt nhân - từng một thời bị coi là hiểm họa môi trường nghiêm trọng - đang được nhiều nước coi như giải pháp khả thi cho những thách thức năng lượng hiện nay.

Đức đang xem xét mở lại các nhà máy điện hạt nhân từng bị coi là “không tương thích” với một châu Âu xanh. Việt Nam đang gấp rút thỏa thuận với các đối tác nước ngoài để lên kế hoạch xây 2 nhà máy điện hạt nhân lớn tại phía Nam đất nước. Trong tương lai gần, năng lượng hạt nhân vẫn là một nguồn cung quan trọng cho hệ thống năng lượng từng nước và toàn cầu.

0000.jpg
Cánh đồng điện gió Đầm Nại, tỉnh Khánh Hòa_Ảnh: thanhnien.vn

Những xu hướng này cho thấy hệ thống năng lượng toàn cầu đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc. Trong tương lai, năng lượng thế giới sẽ không thể chỉ còn phụ thuộc vào một nguồn duy nhất như dầu mỏ, thay vào đó, hệ thống năng lượng sẽ trở nên đa dạng hơn, kết hợp nhiều nguồn khác nhau từ nhiên liệu hóa thạch truyền thống đến các công nghệ mới.

Trong bối cảnh đó, an ninh năng lượng không chỉ nằm ở việc sở hữu nhiều tài nguyên, mà còn ở khả năng xây dựng một hệ thống năng lượng linh hoạt và đa dạng. Những quốc gia có thể kết hợp hiệu quả nhiều nguồn năng lượng khác nhau sẽ có lợi thế lớn trong việc bảo đảm ổn định kinh tế và phát triển bền vững trong những thập niên tới./.

Đăng Bảo