Hợp tác đa phương: Chìa khóa quản trị toàn cầu hiệu quả trong bối cảnh thế giới biến động
Thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức mang tính toàn cầu như xung đột địa - chính trị, biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng, an ninh chuỗi cung ứng và các rủi ro công nghệ mới. Những vấn đề này vượt ra ngoài khả năng giải quyết của từng quốc gia đơn lẻ, đòi hỏi sự phối hợp và hành động tập thể của cộng đồng quốc tế.

Trong bối cảnh đó, hợp tác đa phương không chỉ là một nguyên tắc trong quan hệ quốc tế, mà còn là một công cụ quan trọng giúp điều phối lợi ích, giảm thiểu nguy cơ xung đột và thúc đẩy quản trị toàn cầu hiệu quả.
Hợp tác đa phương trong giải quyết xung đột và cạnh tranh địa - chính trị
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã leo thang nghiêm trọng sau khi Mỹ cùng Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và hạ tầng chiến lược tại lãnh thổ Iran.
Đáp trả các cuộc tấn công này, Iran đã triển khai nhiều đợt phản công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ cũng như các lực lượng đồng minh trong khu vực.
Căng thẳng nhanh chóng lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh khu vực quy mô lớn. Nếu kịch bản này xảy ra, nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể bị gián đoạn nghiêm trọng, kéo theo những biến động mạnh của giá dầu thế giới.
Cuộc khủng hoảng cũng làm gia tăng mức độ đối đầu giữa các cường quốc, khiến môi trường an ninh toàn cầu trở nên phức tạp hơn. Trước tình hình đó, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc (UN) đã kêu gọi các bên kiềm chế, thúc đẩy ngừng bắn và tăng cường các nỗ lực ngoại giao đa phương nhằm hạ nhiệt căng thẳng, khôi phục ổn định cho khu vực.
Ngày 14-3-2026, phát biểu tại cuộc họp báo ở Thủ đô Beirut (Lebanon), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên liên quan nhanh chóng hạ nhiệt căng thẳng, quay lại đối thoại nhằm chấm dứt xung đột leo thang trong bối cảnh số người thiệt mạng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng. Theo ông, “không có giải pháp quân sự” cho các cuộc xung đột hiện nay, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, trong đó có Nghị quyết 1701, ngày 12-8-2006 nhằm giải quyết cuộc xung đột Israel - Lebanon.
Hợp tác đa phương giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và quản lý các cuộc xung đột quốc tế thông qua việc thiết lập những cơ chế phối hợp và điều phối hành động tập thể giữa các quốc gia.
Các khuôn khổ hợp tác này tạo điều kiện hình thành các kênh đối thoại quốc tế, qua đó cung cấp không gian thể chế để các bên liên quan trao đổi quan điểm, tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp.
Các diễn đàn quốc tế như UN hay Nhóm các nền kinh tế phát triển (G-20) thường đóng vai trò trung gian quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và giảm căng thẳng giữa các bên xung đột.
Bên cạnh đó, hợp tác đa phương còn góp phần xây dựng các cơ chế kiểm soát khủng hoảng thông qua việc thiết lập những quy tắc và chuẩn mực quốc tế nhằm hạn chế nguy cơ leo thang xung đột, chẳng hạn như các hiệp định kiểm soát vũ khí, các cơ chế giám sát quốc tế hoặc các biện pháp xây dựng lòng tin giữa các quốc gia.
Đồng thời, hợp tác đa phương tạo nền tảng cho việc thúc đẩy ngoại giao phòng ngừa, trong đó cộng đồng quốc tế có thể tiến hành các nỗ lực ngoại giao tập thể nhằm phát hiện sớm các nguy cơ bất ổn và can thiệp kịp thời để ngăn chặn xung đột trước khi leo thang thành chiến tranh quy mô lớn, qua đó góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong hệ thống quốc tế.
Hợp tác đa phương trong ứng phó các thách thức toàn cầu
Biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường
Biến đổi khí hậu hiện nay được xem là một trong những thách thức toàn cầu nghiêm trọng nhất, với những tác động sâu rộng đến hệ sinh thái, an ninh lương thực, nguồn nước, cũng như sự ổn định kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia.
Các khuôn khổ hợp tác quốc tế, tiêu biểu như Thỏa thuận Paris về khí hậu, đã tạo ra nền tảng thể chế để các quốc gia đưa ra cam kết giảm phát thải, chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch và tăng cường khả năng chống chịu trước các tác động của biến đổi khí hậu.
Trong lĩnh vực quản trị đại dương, một bước tiến quan trọng của hợp tác đa phương là việc thông qua Hiệp ước Biển cả (Thỏa thuận BBNJ - Đa dạng sinh học ngoài phạm vi tài phán quốc gia). Đây là hiệp ước quốc tế về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại các vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia.
Hiệp ước bắt đầu có hiệu lực từ năm 2026, cho phép thiết lập các khu bảo tồn biển ở vùng biển quốc tế, đồng thời đưa ra các cơ chế đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động khai thác tài nguyên, nghiên cứu khoa học và vận tải trên đại dương.
Sự ra đời của hiệp ước được xem là bước tiến quan trọng trong việc lấp đầy khoảng trống pháp lý trong quản trị các vùng biển quốc tế, vốn chiếm gần 2/3 diện tích đại dương của thế giới nhưng trước đây chưa có cơ chế bảo vệ đầy đủ.
Không chỉ góp phần tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học biển và bảo vệ các hệ sinh thái đại dương, hiệp ước còn phản ánh sự đồng thuận ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế đối với việc quản lý bền vững các nguồn tài nguyên chung của nhân loại.
Trong bối cảnh cạnh tranh địa - chính trị và lợi ích quốc gia ngày càng gia tăng, việc thông qua hiệp ước là minh chứng cho khả năng duy trì và thúc đẩy hợp tác đa phương trong giải quyết các thách thức toàn cầu.
Ổn định kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu
Những xung đột địa - chính trị gần đây, đặc biệt là các căng thẳng và chiến sự tại khu vực Trung Đông, cho thấy mức độ phụ thuộc lẫn nhau ngày càng sâu sắc của nền kinh tế thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Các tuyến vận tải năng lượng chiến lược, nhất là khu vực eo biển Hormuz - nơi trung chuyển phần lớn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu - có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định của thị trường năng lượng quốc tế.
Khi xung đột làm gián đoạn nguồn cung dầu khí hoặc cản trở hoạt động vận tải hàng hải tại các tuyến đường chiến lược này, nền kinh tế toàn cầu đã phải đối mặt với những cú sốc lớn, bao gồm biến động giá năng lượng, gián đoạn chuỗi cung ứng và suy giảm tăng trưởng kinh tế.
Trong bối cảnh đó, các cơ chế hợp tác đa phương đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối phản ứng chung của cộng đồng quốc tế nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của các cú sốc kinh tế, địa - chính trị.
Các diễn đàn hợp tác kinh tế toàn cầu như G-20 góp phần điều phối chính sách kinh tế và tài chính vĩ mô giữa các nền kinh tế lớn, qua đó giúp ổn định thị trường tài chính và hạn chế nguy cơ khủng hoảng lan rộng.
Bên cạnh đó, hệ thống thương mại đa phương do Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) điều phối đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một môi trường thương mại dựa trên luật lệ, góp phần giảm thiểu các rào cản thương mại và hạn chế xu hướng bảo hộ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Phát huy hiệu quả hợp tác đa phương
Để hợp tác đa phương thực sự trở thành công cụ hiệu quả trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu, cần có các điều kiện nền tảng nhằm nâng cao tính hợp pháp, hiệu quả và khả năng thích ứng của hệ thống quản trị quốc tế.
Một là, cần tăng cường tính bao trùm của hệ thống đa phương, đặc biệt là mở rộng sự tham gia thực chất của các quốc gia đang phát triển vào quá trình hoạch định và ra quyết định toàn cầu.
Trong bối cảnh tương quan sức mạnh kinh tế và chính trị quốc tế đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ, việc bảo đảm tiếng nói và lợi ích của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển trong các thể chế quốc tế như UN, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hay Ngân hàng Thế giới (WB) không chỉ góp phần nâng cao tính đại diện và công bằng của hệ thống đa phương, mà còn tăng cường mức độ cam kết và trách nhiệm của các quốc gia đối với các thỏa thuận quốc tế.
Hai là, yêu cầu cải cách các thể chế quốc tế cũng trở nên ngày càng cấp thiết nhằm phản ánh tốt hơn tương quan quyền lực và lợi ích của thế giới đương đại. Nhiều tổ chức quốc tế được thiết lập trong bối cảnh hậu Chiến tranh thế giới lần thứ hai đang đối mặt với những hạn chế nhất định về cơ cấu tổ chức, cơ chế ra quyết định và khả năng ứng phó với các thách thức mới nổi như biến đổi khí hậu, an ninh mạng hay quản trị công nghệ số.
Do đó, việc cải cách các thể chế này theo hướng nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng điều phối chính sách toàn cầu là điều kiện quan trọng để củng cố vai trò của chủ nghĩa đa phương trong hệ thống quốc tế.
Ba là, trong bối cảnh các vấn đề toàn cầu ngày càng phức tạp và đa chiều, cần thúc đẩy những hình thức hợp tác linh hoạt bên cạnh các cơ chế đa phương truyền thống. Các mô hình hợp tác theo nhóm nhỏ hoặc theo từng lĩnh vực cụ thể, như các sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ G-20 hay các liên minh hợp tác về chuyển đổi năng lượng và an ninh chuỗi cung ứng, có thể giúp nâng cao hiệu quả điều phối chính sách và thúc đẩy hành động tập thể nhanh chóng hơn.
Sự kết hợp giữa các thể chế đa phương truyền thống với các cơ chế hợp tác linh hoạt này được xem là xu hướng quan trọng trong quá trình tái cấu trúc hệ thống quản trị toàn cầu, nhằm đáp ứng tốt hơn những thách thức phức tạp của thế giới đương đại.
Những biến động gần đây của tình hình thế giới, đặc biệt là cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, cho thấy rõ rằng các vấn đề quốc tế ngày càng mang tính liên kết và phức tạp. Trong bối cảnh đó, hợp tác đa phương trở thành chìa khóa quan trọng để quản trị hiệu quả các thách thức toàn cầu.
Thông qua việc thiết lập các chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy đối thoại và phối hợp hành động tập thể, hợp tác đa phương không chỉ góp phần giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện tại, mà còn tạo nền tảng cho một trật tự quốc tế ổn định và bền vững trong tương lai./.