Mùi hương vị cũ
Ký ức, là giá trị không thể quên, bởi nó là nguồn cội, là gốc rễ để ta lớn lên, trưởng thành. Nhạt phai với ký ức, với “món ngon” khác gì rũ bỏ nguồn cội.
Một lần bất chợt vào quán ăn không có sự lựa chọn, biết trước, trong lúc chờ đợi xếp bàn, tôi nhón vài hạt hướng dương ở bàn nước để tí tách giết thời gian. Không ngờ sống dậy ký ức thời ấu thơ, bởi mùi hương vị cũ đã rất lâu rồi không gặp lại.
Ngày nhỏ, là con út, ngoài bố mẹ thì các anh chị cũng rất chiều chuộng. Tất nhiên, thời gian khó trước đổi mới ấy lấy đâu của cải, vật chất, mà chỉ chiều chuộng là gánh vác hộ công việc, là nhường những món ăn ngon có thể, là cho đi chơi cùng lũ bạn bất kể trưa, tối...
Ngày ấy, bố mẹ tôi đều là cán bộ nhà nước, nhưng để nuôi 5 anh chị em không thiếu đói, cả nhà còn phải tăng gia sản xuất, chăn nuôi, buôn bán đủ cả. Mọi công việc đồng áng, nhà cửa, thậm chí buôn thúng, bán mẹt, buôn bán đường dài theo mùa vụ, chị em chúng tôi đều biết cả, như con em nhà nông thực thụ.
Nên hẳn nhiên, tôi cũng quen những việc tát nước, cấy hái, gánh gồng, trồng khoai, nhổ lạc... Và tất nhiên, cả cơm độn với đủ loại bo bo, khoai, sắn cũng từng nếm trải dài dài. Cả những món ăn vặt như cắn chắt lúa nếp, ngô rang, khoai nướng, hướng dương rang... Đôi khi, cũng chỉ là để ngắt cơn đói.
Có những món mà hãn hữu lắm mới được ăn, như hạt hướng dương chẳng hạn. Phải là dịp các chị trong những chuyến đi buôn bán đường dài, lên mấy tỉnh miền núi Lào Cai, Yên Bái, kiểu như buôn gốc bán ngọn những sản vật giữa các tỉnh để kiếm lời lãi chút đỉnh, chuyến nào biết chuyến ấy.
Hướng dương rang hạt to hơn lúa nếp, thơm một cách lạ lùng, đậm vị béo ngậy, ròn tan khiến tôi được ăn lần đầu cứ đọng mãi mùi vị khó gọi tên một cách chính xác ấy.
Sau này, thi thoảng tôi cũng tí tách hướng dương khi cà phê, trà đá cùng gia đình, bạn bè. Nhưng tuyệt nhiên không gặp lại hương vị cũ một lần nào. Mãi cho đến hôm ở Lệ Giang, Vân Nam, Trung Quốc trong chuyến du xuân ấy.
Thế mới biết, các cụ nhà ta đúc kết ngắn ngọn, dễ nhớ, nhưng như những chân lý, rằng “miếng ngon nhớ lâu, lời (đòn) đau nhớ đời”. Cũng chẳng hẳn hạt hướng dương lần đầu tôi được thưởng thức đã là miếng ngon. Nhưng nó rất đáng nhớ. Nó hằn sâu ký ức, gợi lại thời nhọc nhằn tuổi thơ lấm lem bùn đất, chật vật cơm áo.
Sau này, cuộc sống ngày càng khấm khá hơn, càng xa nhà càng nôn nao nhớ quê, nhất là những lúc không tất bật công việc, không vui vẻ tiệc tùng, không bị cuốn vào guồng quay cơm áo gạo tiền...
Cuộc sống khấm khá hơn, nhiều người có điều kiện cũng trở lại ký ức, qua những món ăn thôn quê một thuở. Nhiều nhà hàng hút khách, trở nên nổi tiếng, đặc biệt là vì những món ăn mà một thời bị xem là quê kiểng, là ăn để chống đói.
Như cơm, canh, cà, cá. Như gia vị làng quê đậm đà nghĩa tình. Tất nhiên, miếng ngon ngày nay không thể bằng miếng ăn ngày nghèo đói, bởi nhiều lý do khác nhau. Chỉ có lý do giống nhau dễ thấy, đó là mọi người cùng tìm đến để gợi nhớ tuổi thơ, nhắc nhớ ký ức...
Ký ức, là giá trị không thể quên, bởi nó là nguồn cội, là gốc rễ để ta lớn lên, trưởng thành. Nhạt phai với ký ức, với “món ngon” khác gì rũ bỏ nguồn cội. Như cây bị chặt gốc, như nhà không có móng.
Phát triển, tiến bộ mà quên quá khứ, khác gì nhà không móng, cây không gốc. Nó chỉ nhất thời xanh tươi, chắc chắn, đặc biệt khi bão giông chưa thử thách. Chúng ta không thể sống mòn với ký ức, nhưng giá trị cũ xưa luôn phải được lưu giữ, bảo tồn, tôn tạo, phát huy.
Để gốc rễ, nền móng vững bền, cho những tốt tươi mùa sau. Để luôn lưu giữ mùi hương vị cũ thật đậm đà, bền chặt, sắt son.../.