Chính trị - Thời sự

Làn sóng phản đối chiến tranh lan rộng khắp các châu lục

Nguyễn Trí Dũng 09/03/2026 10:25

Làn sóng phản đối xung đột từ đường phố ở nhiều nơi trên thế giới như đang nhắc nhở một điều giản dị, nhưng cốt lõi rằng hòa bình dù mong manh đến đâu, vẫn luôn là lựa chọn duy nhất có thể cứu vãn tương lai của những con người bình thường.

vh1.jpg
Một tàu tuần tra của Hải quân Sri Lanka cập cảng Galle sau khi thực hiện cứu hộ các thủy thủ từ chiến hạm Iran IRIS Dena, ngày 4-3-2026_Ảnh: Reuters

Leo thang quân sự và vòng xoáy đối đầu khó kiểm soát

Rạng sáng ngày 4-3, trong vùng biển quốc tế cách bờ biển Galle của Sri Lanka khoảng 40 hải lý, một quả ngư lôi phóng từ tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm chiến hạm Iran IRIS Dena, mang theo ít nhất 87 thủy thủ xuống lòng Ấn Độ Dương.

Cuộc tấn công này được Lầu Năm Góc xác nhận là một trong những lần hiếm hoi kể từ sau Thế chiến II mà một tàu ngầm đánh chìm trực tiếp tàu chiến đối phương, đồng thời mở rộng chiến trường của cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran ra ngoài khu vực Trung Đông.

Con tàu Iran khi đó đang trên hành trình trở về sau một cuộc tập trận hải quân quốc tế tại Ấn Độ, và bị tấn công ngay giữa vùng biển quốc tế. Sự kiện không chỉ gây chấn động về quân sự mà còn làm dấy lên tranh cãi gay gắt về tính hợp pháp của hành động quân sự này.

Nếu trước đây các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa chủ yếu diễn ra trên bầu trời Iran và khu vực Vịnh Ba Tư, thì vụ đánh chìm IRIS Dena đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: cuộc chiến này không còn bị giới hạn bởi địa lý Trung Đông. Nó đã tràn ra các tuyến hàng hải quốc tế - nơi chỉ một sai lầm chiến lược có thể kéo theo cả chuỗi phản ứng địa - chính trị toàn cầu.

Song, dư chấn của quả ngư lôi ngoài khơi Sri Lanka không chỉ dừng lại trên bản đồ quân sự hay trong các phòng họp khẩn của giới hoạch định chiến lược. Ở một chiều khác, nó đang vang dội trên đường phố của nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Từ châu Âu đến Nam Á, từ các quảng trường tại Mỹ cho tới những tuyến phố đông đúc ở Trung Đông, hàng nghìn người xuống đường phản đối nguy cơ chiến tranh tiếp tục leo thang. Những cuộc tuần hành mang theo khẩu hiệu kêu gọi ngừng bắn, đòi hỏi quay lại bàn đàm phán và cảnh báo về hậu quả của một cuộc xung đột khu vực rộng lớn.

Trong mắt nhiều người dân, việc chiến sự lan ra các tuyến hàng hải quốc tế không chỉ là một bước leo thang quân sự, mà còn là dấu hiệu cho thấy thế giới đang tiến gần hơn tới một vòng xoáy đối đầu khó kiểm soát.

Và trong bối cảnh ấy, những phản đối xung đột, vốn đã âm ỉ từ những ngày đầu của cuộc khủng hoảng, đang nhanh chóng trở thành một làn sóng ngày càng mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Nếu những bản đồ chiến sự và các tuyên bố ngoại giao phản ánh góc nhìn của giới chính trị và quân sự, thì trên đường phố của nhiều thành phố lớn, câu chuyện của cuộc xung đột lại được kể theo một cách khác - bằng những bước chân tuần hành, những biểu ngữ phản đối cuộc xung đột và những tiếng hô vang phản đối chiến tranh.

Từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Athens (Hy Lạp) đến Karachi (Pakistan) và New Delhi (Ấn Độ), hàng nghìn người đổ xuống đường trong những ngày qua để phản đối các cuộc không kích và cảnh báo về nguy cơ xung đột lan rộng.

Những bức ảnh do các hãng thông tấn quốc tế, được Reuters tổng hợp lại, cho thấy người biểu tình mang theo cờ, biểu ngữ và chân dung các lãnh đạo khu vực, nhiều cuộc tuần hành diễn ra trước đại sứ quán Mỹ và Israel ở nhiều quốc gia.

Ở Athens, đoàn người diễu hành qua các đại lộ hướng về khu vực đại sứ quán Mỹ và Israel, giương cao các khẩu hiệu kêu gọi chấm dứt xung đột. Tại Istanbul, nhiều người biểu tình giẫm lên các tấm áp-phích in hình các lãnh đạo phương Tây, trong khi những người khác giơ cao cờ Palestine và Iran như một sự phản đối chiến dịch quân sự đang diễn ra.

Không khí căng thẳng thậm chí còn lan sang Nam Á khi tại Karachi, các cuộc biểu tình đã biến thành đối đầu với lực lượng an ninh khi người biểu tình tập trung trước lãnh sự quán Mỹ, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Những chiếc xe cảnh sát bị đốt cháy, các trạm kiểm soát bị phá hoại và nhiều tuyến phố bị phong tỏa trong nhiều giờ liền.

Trong khi đó, tại thành phố Solapur của Ấn Độ, các thành viên của Đảng Cộng sản Ấn Độ đã tổ chức biểu tình trước trụ sở chính quyền địa phương để lên án cuộc tấn công vào Iran. Những người tham gia mặc trang phục màu đen, cầm cờ đen và đốt hình nộm của các nhà lãnh đạo Mỹ và Israel, khẳng định sự phản kháng “cuộc chiến vì quyền lực và dầu mỏ”.

vh2.jpg
Người dân tuần hành phản đối cuộc tấn công Iran tại New York, Mỹ ngày 28-2-2026_Ảnh: THX/TTXVN

Nỗi lo chung đang lan rộng toàn cầu

Phía sau những hình ảnh biểu tình ấy là một nỗi lo sâu sắc hơn, rằng cuộc xung đột này đang tiến gần tới một ngưỡng nguy hiểm - nơi chiến tranh không còn là câu chuyện của “cuộc chiến vì quyền lực và dầu mỏ”, mà trở thành gánh nặng trực tiếp đè lên đời sống thường dân. Những con số thương vong được công bố trong những ngày gần đây đã khiến dư luận quốc tế bàng hoàng.

Theo các tổ chức nhân quyền, chỉ trong những ngày đầu của chiến dịch không kích, hơn 1.000 dân thường đã thiệt mạng, trong đó có hàng trăm trẻ em. Vụ tấn công gây chấn động nhất là vụ không kích trúng một trường tiểu học dành cho nữ sinh tại Minab, miền Nam Iran, khiến hơn 160 học sinh thiệt mạng.

Hình ảnh những chiếc ba lô học sinh vương vãi trong đống đổ nát, những hàng ghế lớp học cháy đen và các lễ tang tập thể đã nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông toàn cầu. Đối với nhiều người dân, đó là một bi kịch nhân đạo.

Các chuyên gia luật quốc tế cũng bắt đầu lên tiếng cảnh báo rằng những cuộc tấn công vào cơ sở dân sự có thể vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Luật Nhân đạo quốc tế. Một cuộc điều tra độc lập của Liên hợp quốc cho thấy, các hành động quân sự trong cuộc xung đột hiện nay có dấu hiệu vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc.

Chính những diễn biến này khiến phong trào phản đối cuộc xung đột vốn chỉ xuất hiện lẻ tẻ trong những ngày đầu đã nhanh chóng lan rộng thành một làn sóng toàn cầu. Trên các quảng trường, các trường đại học và trên mạng xã hội, ngày càng nhiều người lên tiếng kêu gọi ngừng bắn và quay trở lại con đường ngoại giao.

Lịch sử thế kỷ XX đã nhiều lần chứng kiến những khoảnh khắc như vậy - khi chiến tranh bùng nổ ở một khu vực nhưng lại làm rung chuyển cả thế giới. Và lần này, khi những tiếng còi báo động vẫn vang lên ở Trung Đông, làn sóng phản đối chiến tranh từ đường phố ở nhiều thành phố trên thế giới như đang trở thành một lời nhắc nhở: rằng đằng sau mọi cuộc xung đột địa - chính trị, cái giá cuối cùng vẫn là những người dân thường phải gánh chịu.

Trong khi các cuộc biểu tình phản đối cuộc xung đột tiếp tục lan rộng trên đường phố nhiều quốc gia, những phản ứng từ các trung tâm quyền lực quốc tế cũng cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng.

Tại Moscow, Nga đã đưa ra những lời chỉ trích mạnh mẽ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Washington đã dựng nên một “mối đe dọa tưởng tượng” từ Iran để biện minh cho việc tấn công của Mỹ.

Theo quan điểm của Moscow, việc sử dụng sức mạnh quân sự dưới danh nghĩa thay đổi trật tự chính trị của một quốc gia có chủ quyền không chỉ làm suy yếu luật pháp quốc tế, mà còn đẩy thế giới tới một tiền lệ nguy hiểm: rằng quyền lực quân sự có thể thay thế cho đối thoại và ngoại giao.

Từ một góc nhìn khác, không phải của chiến lược hay quyền lực, tiếng nói cảnh báo cũng vang lên từ Vatican, Hồng y Pietro Parolin - Ngoại trưởng Tòa Thánh và là một trong những nhà ngoại giao có ảnh hưởng nhất của Giáo hội Công giáo - đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước các cuộc không kích của Mỹ và Israel, là “thực sự đáng báo động”.

Ông cảnh báo rằng việc hợp thức hóa khái niệm “chiến tranh phòng ngừa” có thể mở ra một tiền lệ nguy hiểm, khiến thế giới tiến gần hơn tới những cuộc xung đột lớn hơn trong tương lai.

Những phản ứng trên cho thấy một nỗi lo chung đang lan rộng toàn cầu, rằng vòng xoáy xung đột đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chính những quốc gia khởi phát nó.

Và cuối cùng, như lịch sử đã nhiều lần chứng minh, cái giá phải trả cho những quyết định tranh giành quyền lực địa - chính trị luôn là những người dân thường - những gia đình phải rời bỏ nhà cửa, những đứa trẻ lớn lên trong âm thanh của còi báo động, tiếng súng và những xã hội bị chia cắt bởi nỗi sợ hãi chiến tranh./.

Nguyễn Trí Dũng