Thơ

Nguyễn Hòa Bình 26/02/2026 14:36

Tặng các em gái Lào - cựu sinh viên K22, Khoa Ngữ văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội

Mơ tìm lại cái ngày thơ dại ấy

Ngày mới quen em, cô gái Lào lum

Cái bím tóc tím cả chiều mong đợi

Đôi mắt cười vời vợi nỗi niềm quê.

Câu hát mẹ ru, êm suốt những đêm hè

Lời cha dạy thấm trên từng trang sách

Em chiu chắt mỗi điều ngờ nhỏ nhất

Tự nhắc mình: con dân nước Triệu Voi.

Và em nhắc tôi Lào - Việt đã bao đời

Gắn bó bên nhau như ông bà thuở trước

Để sợi chỉ buộc tay, bắc cây cầu em bước

Nuôi chí mình vượt hết mọi gian nguy.

Thì ngọc không chùi còn hóa đá* là gì

Đừng để chúng ta mai cũng thành xa nhé

Ôi lời nhắc cái thời còn thơ trẻ

Để bây giờ ta mơ mãi về... em.

----------

* ... Ngọc không chùi còn hóa đá: Câu ca dao Lào: “Ngọc ba năm không chùi thành đá, người thân ba năm không gặp thành xa”.

Nguyễn Hòa Bình