Tản văn

“Bão” ngày tháng cũ

Trần Nhật Minh 26/02/2026 15:07

tan-van.jpg

Nhớ những ngày bão cũ, thời bao cấp. Nhà trên phố, mái ngói âm dương, mưa dột tứ tung. Bão giật rung lay các kèo xà. Phía nhà đối diện bên đường có cổ thụ to mấy người ôm không hết, dự sẽ không trụ nổi qua trận bão. Bố mẹ lo lắm, nhìn chiều cao của cây, nếu đổ về bên này ước tính cũng phải đè tận gian nhà giữa.

Nhà có 4 gian, ở tầng 1, gian ngoài sát mặt phố là phòng khách, gian giữa thờ tự, gian thứ ba làm phòng nghỉ, gian trong cùng là khu bếp, vệ sinh; tầng 2 khác chút, gian ngoài là phòng ngủ, đọc sách, gian giữa thờ tự và tiếp khách, gian trong để nghỉ ngơi và cuối cùng là khoảng sân trời giăng mắc dây phơi và chiếc ống khói ám bồ hóng, khói lên đều đặn trưa và chiều tối.

Bão đến, cả nhà “sơ tán” vào trong vì sợ cây đổ sang kiểu gì cũng gây sập mái. Cắt điện cả khu phố, 3 thế hệ: ông bà, bố mẹ, con cháu tránh bão trong gian phòng nhỏ cuối nhà bên chiếc đèn dầu bền bỉ thắp qua mấy ngày mưa bão. Bố lấy những tờ giấy màu cắt hình hoa văn rõ đẹp dán cửa kính, giống hồi chiến tranh dán để chống bom. Cuối cùng cũng may, trận bão năm đó, cây già gục ngã dọc theo con phố, không dính vào nhà nào. Gục ngã mà vẫn “nghĩ” cho người khác.

Bão cũng là dịp để cái chạn cũ của nhà đầy hơn đồ ăn dự trữ. Mẹ hay lo nên cứ nghe đài báo tin bão lại dồn tiền tiết kiệm “chiến lược” mua đồ tích trữ: dầu mỡ, mắm muối, thịt, cá (gọi là thôi), lạc, tương, rau, khoai sắn, ít mì tôm xa xỉ... Trứng gà không phải lo vì góc sân cạnh chum nước to, chuồng gà bố tự đóng bằng gỗ tạp nuôi gần chục con sống mái đủ cả, là nơi hội gà mái thương chủ nghèo tòi ra liên tục những quả trứng hồng hồng nóng hổi...

Thế là yên tâm phần nào cho “chiến dịch” chống bão. Mấy con mèo tinh khôn, người đi đâu chúng theo đó, quanh quẩn bên chủ, tai vểnh thính nhạy với tiếng gió mưa, mắt giương lên đầy nghi ngại, hình như chúng cũng biết có việc gì nguy cấp sắp xảy ra...

... Phố cổ, các nhà của 2 phố chạy song song áp lưng vào nhau; 2 người 2 phố trên sân trời có thể nói chuyện bình thường mà không cần phải hét to vì khoảng cách rất gần. Bão tơi bời thế mà phía ô cửa nhà phố áp lưng vẫn trầm trầm tiếng trumpet u buồn, thi thoảng lại ré lên xói vào lòng.

Ai đó như lâu lắm rồi vẫn tập cây kèn ấy, vài điệu ấy; tiếng kèn chẳng cho thấy sự quá đam mê, nhưng cũng không gợn chút uể oải mà như một thói quen, như tiền định, đều đặn, giờ ấy, chiều chiều chạng vạng, đêm chưa tới ánh ngày vẫn còn chút le lói, mọi người quây quần chờ bữa cơm tối, là lại thúc lên như một gắng gỏi lần hồi cơm áo. Chả thấy mặt người thổi kèn bao giờ, nhưng bố nói đó là con trai cụ Trương Tửu - một nhân vật “mét” của làng văn chương lúc bấy giờ.

Ấy là quãng thời gian dài bao cấp sau chiến tranh, liên tiếp những “cơn bão” ập đến từng gia đình, từng số phận. Đất nước liền một dải rồi mà vẫn chưa nguôi súng đạn lửa khói phía Bắc phía Nam, chiến trận nối dài thêm xa cách vào đời những người lính và người thân. Hà Nội của tôi vẫn phải sống đợi ngày mai, nhích lên từ gian khó. Xếp hàng mua các loại mặt hàng từ tờ mờ sáng: mớ rau, mớ cá, lạng thịt rặt mỡ là mỡ...

Tôi như chú Lượm liên lạc chạy đôn chạy đáo các cửa hàng gạo, rau, thực phẩm để ngó nghiêng canh những viên gạch xếp hàng. Nhiều hôm không xếp được phải bán lại tem phiếu với giá thấp cho bà hàng xóm gày nhăng nhẳng “phe” tem phiếu. “Nghề” này hồi đó lén lút như bà mà nuôi được cả nhà. Nuôi ăn thôi chứ hệt như nhiều gia đình ở phố, mấy thế hệ nhà bà cũng chỉ sống luẩn quẩn trên một căn gác vuông vuông nhỏ xíu.

Cái ban công hẹp đại gia đình sử dụng để phơi quần áo và nấu ăn bằng bếp dầu, chức năng hoàn toàn phục vụ “cơm áo” chứ lấy đâu cảm xúc mà ra đó ngắm cảnh; 4 góc phòng kê 4 chiếc phản gỗ chính là “định phận” của 4 gia đình nhỏ, sinh hoạt chật chội chả có chỗ cho... chuyện tình cảm.

Đấy là bà còn “làm kinh tế” thức thời nhất nhì phố, chứ thành phần cán bộ nghèo như nhà tôi thì càng vất nữa. Túng thiếu nhưng được cái giàu sách, 2 chiếc giá sách lớn bố tôi tự đóng chứa thật nhiều sách Đông Tây kim cổ, văn thơ các kiểu...

Mẹ khuyến khích bọn tôi đọc sách bằng cách tằn tiện tiết kiệm để trao thưởng cho đứa nào đọc xong tóm tắt nội dung cuốn sách sẽ được ăn phở Nguyên Sinh, hồi đó ở phố Thuốc Bắc ngon nức tiếng.

Tôi nhớ cuốn đầu đời tôi đọc mà ngỡ mùi phở cứ quẩn quanh bàn học là cuốn tiểu thuyết tình báo Liên Xô dầy hự “Nam tước Phôn Gôn Ring” của Yu. Mikhailich. Càng đến những trang cuối, hàng phở càng hiện rõ trong nỗi khát thèm của thằng bé.

Còn cuốn “Bình minh mưa” của Pautopxki, đúng như nghề phát thanh của bố mẹ tôi, mẹ vừa đọc cho chúng tôi nghe vừa đan áo len cho kịp mùa đông giá buốt. Mùa đông nước Nga với những mối tình thời chiến đẹp trong từng câu chữ của văn hào Nga.

Những trang sách không thay thế được mấy viên gạch xếp hàng, tập tem phiếu mua thực phẩm,... nhưng chúng như chiếc then cửa tinh thần, cài chặt ngăn “cơn bão” áo cơm nghèo túng, mở ra những chân trời hy vọng...

Hà Nội như vậy đó, dằng dặc tháng ngày “gồng gánh” của bao kiếp sống nương vào nhau, đùm bọc nhau trong khốn khó, cảm thương... Hà Nội của một thời nghèo kiệt cùng, âm trầm nhưng đẹp như một bài thơ buồn.../.

Trần Nhật Minh