Thơ
Gọi mùa xuân
Trời vo tròn rét mướt
Thả xuống trần gian chơi
Những giọt mưa lặng lẽ
Tụ - tan như phận người
Mưa bay châm áo mỏng
Mưa kéo tóc bạc rơi
Đếm làm sao cho hết
Nỗi niềm bay trắng trời
Mưa giục gốc già nua
Mầm non hé mắt say
Mưa đi tìm cỏ cây
Những ngón tay đánh thức
Mưa gọi thầm bếp lửa
Lửa hồng thêm mấy lần
Tôi - mưa cuối đông ấy
Thật khẽ gọi mùa xuân.