Thơ
Ngọn cỏ mềm nhớ gót chân xưa
Màu xanh ấy, xanh quá
Ngút ngàn những dấu yêu...
Nơi từng có nhau
Dấu chân nát nhàu cỏ biếc
Thanh xuân ào qua như gió lốc
Chưa kịp nhặt sợi thời gian rơi trên cỏ ướt
Người đã rời đi
Đau từng bước xa
Cơn mưa tháng Tám òa rơi
Ướt nhòa mi mắt!
Thiếu vắng quá...
Không gian như còn vang tiếng cười cũ
Mùa mới đủng đỉnh đến
Dáng hình vẫn đâu đây
Biệt ly không dám khóc
Sợ ướt lối nắng lên
Ngọn cỏ mềm ơi, có nhớ
Úa vàng một nhánh, để làm tin...