Bữa ăn đạm bạc trên đường công tác của Bác Hồ
Sinh thời, ông Phí Văn Bái (1914 - 2014) - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình năm 1946 - đã kể lại kỷ niệm ngày đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Ninh Bình (ngày 13-1-1946) với bữa cơm đạm bạc.
.jpg)
Một cuộc đón Bác kỳ lạ
Tôi đang làm việc với đồng chí Trần Lâm (tên thật là Kiều Xuân Tu, 1919 - 2010) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh - bỗng thấy đồng chí Trưởng ty (nay gọi là Giám đốc) Công an tỉnh chạy vội vào nói:
- Báo cáo các anh, Bác Hồ vừa đi qua thị xã, xe Bác rẽ xuống huyện Kim Sơn.
Anh Trần Lâm đứng ngay dậy với chiếc điện thoại yêu cầu nối máy để nói chuyện với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn:
- Bác Hồ vừa đi qua thị xã Ninh Bình, xe đi xuống huyện Kim Sơn... Chắc chắn Bác xuống thăm Giám mục Lê Hữu Từ... Lúc nào Bác rời Kim Sơn, đồng chí báo cho tôi biết.
Nói chuyện điện thoại xong, anh Trần Lâm đề nghị đồng chí Trưởng ty Công an tỉnh ở lại và điện mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sang hội ý.
Hồ Chủ tịch xuống Ninh Bình bí mật, không thông báo cho Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Chúng tôi đoán Bác xuống thăm Giám mục Lê Hữu Từ để trao đổi về tình hình sau cuộc bầu cử Quốc hội 6-1-1946.
Ninh Bình là một tỉnh ở tại cực Nam Bắc Bộ, nhân dân thuần làm nông nghiệp, nghèo, rất ít có cơ hội gặp Bác. Ý kiến nhất trí của chúng tôi lúc đó là: nhân việc Bác xuống Ninh Bình, chúng ta phải gặp Bác, mời Bác ở lại nói chuyện với nhân dân.
Hội ý và phân công mọi việc đón Bác xong, mọi người ra về, anh Trần Lâm gọi tôi lại:
- Mình đoán khoảng 2 giờ chiều Bác mới rời Phát Diệm. Nếu ở Ninh Bình, Bác nói chuyện với nhân dân thì hết buổi chiều. Chúng ta chuẩn bị mời Bác ăn cơm.
Gần 2 giờ chiều có điện ở huyện Kim Sơn báo đúng 2 giờ Bác rời Kim Sơn. Bốn chúng tôi gồm: đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Lâm, Trưởng ty Công an tỉnh và tôi - Phí Văn Bái - đi chung một xe xuống ngã ba đường huyện Kim Sơn nối với đường số 1, cách trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh (vốn là nhà ở và làm việc của viên Công sứ Pháp trước đây) độ 1 cây số.
Đồng chí Trần Lâm - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 1944, từng làm việc với Bác Hồ khi Người ở bên Trung Quốc - được phân công là Trưởng đoàn làm việc với Bác.
Khi xe Bác dừng lại, cả 4 chúng tôi lại gần. Anh Trần Lâm mở cửa xe, báo cáo:
- Thưa Bác, các đồng chí ở Tỉnh ủy và Ủy ban tỉnh mời Bác và các đồng chí về trụ sở Ủy ban nghỉ một lát.
Bác gật đầu. Chúng tôi vội lên xe đi trước. Không biết tin Bác Hồ ở Kim Sơn về tỉnh Ninh Bình rò rỉ từ lúc nào, mà nhân dân tỉnh lỵ ùn ùn kéo đến vây quanh xe Bác mỗi lúc mỗi đông. Cuộc đón mừng của nhân dân đối với Bác, chúng tôi không ai dự đoán lại như thế. Cả 4 chúng tôi cho xe dừng lại, nhảy xuống đường chạy lại phía xe Bác đi sau. Bác vẫn ngồi trong xe, giơ tay, như bảo chúng tôi cứ để yên để nhân dân được nhìn thấy Bác.
Quả nhiên, người được trông rõ Bác lùi lại phía sau, để người phía trước tiến lại; có cụ già vừa trông thấy Bác, vội chắp hai tay vái. Bác luôn tươi cười, vẫy tay chào lại, đối với mấy cụ già vái Bác, Bác cúi đầu đáp lễ.
Xe Bác chạy từ từ, như bằng người đi bộ, nên ai cũng được thấy Bác Hồ. Quãng đường chỉ hơn 1 cây số, mà xe của Bác đi mất gần 20 phút. Thực là một cuộc đón Bác kỳ lạ. Khi xe vào trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, anh Trần Lâm mở cửa xe đỡ Bác xuống. Bác rất vui, không quở trách gì.
Bữa ăn đạm bạc trên đường công tác
Vào phòng họp, lần đầu tiên được ngồi gần Bác, ông Bái chăm chú nhìn và thầm so sánh với lần gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội khoảng 4 tháng trước. Đó là sau ngày khởi nghĩa 19-8-1945 thành công được mươi ngày, ông đến Bắc Bộ Phủ gặp ông Trần Huy Liệu - Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền - để xin nhận công tác.
Tình cờ ông Bái được thấy Hồ Chủ tịch đi lại ở hành lang. Lúc ấy, Bác gầy và yếu. Hôm nay, Bác khỏe hơn, đang tập trung trao đổi công việc cùng các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Ông Phí Văn Bái nhớ lại:
- Cuối buổi họp, Bác đồng ý cho mời nhân dân thị xã đến sân của Ủy ban nhân dân tỉnh gặp Bác và nghe Bác nói chuyện. Trong khi chờ đợi nhân dân ổn định đội ngũ, Bác đi xem các phòng làm việc và nơi ăn, chốn ở của chúng tôi.
Tôi đi trước, mở phòng họp lớn ở bên cạnh. Giữa phòng có một cái bàn rộng, chung quanh có nhiều ghế tựa. Giữa bàn có một cái mâm đậy chiếc lồng bàn. Bác bước vào, giơ tay nhấc chiếc lồng bàn thấy một con gà đã luộc chín, để trên cái đĩa, với một số bát đũa sắp sẵn. Bác quay lại định hỏi, anh Trần Lâm đã báo cáo:
- Thưa Bác, Bác nói chuyện với nhân dân xong thì cũng hết buổi chiều. Chúng cháu chuẩn bị một bữa cơm, mời Bác và các anh cùng đi xơi cơm trước khi về Hà Nội.
Bác nói ngay:
- Nếu có điều kiện ở lại ăn với các chú bữa cơm thì cũng rất vui. Nhưng Bác đã có một cuộc họp, hẹn trước vào 8 giờ tối hôm nay. Chiếc xe của Bác đã cũ, chỉ chạy được hơn 30 cây số 1 giờ. Từ Ninh Bình về Hà Nội vừa đúng 100 cây số. Bốn giờ Bác phải về mới kịp giờ họp.
Bác dừng lại mấy giây rồi nói tiếp:
- Lúc nãy, xe Bác đi qua thị xã, ngồi trong xe Bác nhìn thấy có hàng bán bánh giò treo lủng lẳng mấy cái bánh ở trước cửa hàng. Đã lâu lắm Bác không được ăn chiếc bánh quê hương ấy. Mua cho Bác mấy cái. Trên đường về Bác ăn, vừa tiết kiệm thì giờ và cũng như ăn cơm với các chú... Thôi, đồng ý nhé.
Bác dứt lời thì anh Vũ Đình Huỳnh - Bí thư của Bác - đi lại gần tôi, kéo tôi ra xa xa chỗ Bác nói chuyện. Anh bảo tôi:
- Chính anh phải đi mua bánh cho Bác, không được bảo ai khác đi mua.
Từ năm 1937 - 1938 ở Hà Nội, ông Vũ Đình Huỳnh và ông Phí Văn Bái đã quen nhau khi cùng tham gia phong trào Mặt trận Bình dân. Nghe vậy, ông Phí Văn Bái về phòng thay bộ quần áo, rồi đi lối cửa sau vì cổng chính của Ủy ban tỉnh nhiều người đi vào sân.
Hôm đó, ông Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã phải đi qua nhiều tuyến phố rồi ra cả chợ mới mua được bánh vì đã quá chiều. Trở về, thấy Bác đang nói chuyện với nhân dân ở sân Ủy ban tỉnh, ông Bái trao bánh cho ông Huỳnh.
“Anh Huỳnh nhận gói bánh”, ông Phí Văn Bái kể tiếp, “hôm nay Bác vui lắm vì được ăn những món quà dân dã mà bác rất thích”.
Cuộc nói chuyện đã xong, chờ nhân dân về hết, đúng 4 giờ chiều Bác và các anh ra xe. Anh Trần Lâm xin Bác cho phép chúng tôi được tiễn Bác hết địa phận tỉnh Ninh Bình. Bác đồng ý.
Xe chúng tôi đi trước. Đến cầu Gián Khẩu hết địa phận Ninh Bình, chúng tôi xuống xe. Quả nhiên xe của Bác chạy chậm, 3 phút sau mới tới. Mở cửa xe của Bác, anh Trần Lâm nói:
- Chúng cháu chào Bác, chúc Bác mạnh khỏe và đến Hà Nội an toàn.
Bác cười nhẹ nhàng:
- Các chú yên tâm, đã có bánh, không sợ đói, Bác ăn bánh cũng như ăn cơm với các chú.
Anh Trần Lâm đóng cửa xe. Chúng tôi nhìn theo xe của Bác lăn bánh cho đến khi khuất hẳn tầm nhìn.
Cả buổi tối hôm đó, trong cơ quan ai cũng chỉ nói chuyện về Bác Hồ. Riêng tôi cảm thấy hạnh phúc được đi mua bánh để Bác ăn, nhưng lại tự trách mình, sao không mua thêm những thứ khác, vì mỗi người chỉ có 3 chiếc bánh nhỏ làm sao no được./.
Kiều Mai Sơn (ghi)