Tản văn

Thao thức nơi biên cương

Nguyễn Tri Thức 18/02/2026 08:00

Không mở máy điện thoại thông minh. Không bật máy tính xách tay để làm việc. Cũng chẳng vắt tay lên trán nghĩ suy gì. Cứ thế thôi, không chủ định gì. Ấy thế mà dòng chảy từ ký ức về một vùng đất điểm nóng ma túy nơi phên giậu cứ hiện dần, hiện dần.

Tiếng chó sủa giữa đêm khuya tĩnh tại chỉ rả rích côn trùng cất giọng đều nhịp khiến người thính ngủ như tôi tỉnh giấc. Cũng phần là do có tuổi, là nghĩ vu vơ về câu nói buột ra chưa kịp nghĩ suy của một người khiến mình bận tâm.

Nhưng cái lạnh vùng biên ải không thể kéo con người ra khỏi chăn ấm nệm êm. Mình chỉ nhắm mắt chứ không với tay lấy điều khiển bật tivi. Không mở máy điện thoại thông minh. Không bật máy tính xách tay để làm việc. Cũng chẳng vắt tay lên trán nghĩ suy gì. Cứ thế thôi, không chủ định gì. Ấy thế mà dòng chảy từ ký ức về một vùng đất điểm nóng ma túy nơi phên giậu cứ hiện dần, hiện dần.

Gần 30 năm trước, còn trẻ trai, say nghề, tôi háo hức ngồi sau xe máy của một chiến sĩ công an huyện vòng vèo, quanh co đường núi từ trung tâm Mộc Châu vào cửa khẩu Lóng Sập để tận mắt thấy cảnh mua bán ma túy, thấy những thảm cảnh ma túy tàn phá người dân, làng quê vùng biên các xã Lóng Luông, Lóng Sập, Chiềng Sơn,... giáp với huyện Samtay, tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào.

Những người tôi gặp ngày ấy, một vài lần về sau nữa, đều liên quan tới đề tài phòng chống ma túy, hẳn nhiên không thể nhớ hết. Nhưng biết chắc có những nhân vật tôi từng gặp đã nghỉ hưu, có người chuyển công tác và thăng tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp.

Sau giai đoạn nóng bỏng ấy, những thông tin về ma túy qua tuyến đường Lóng Luông, Lóng Sập,... ít dần, dịu êm hơn. Bình yên dần trở lại, nhưng sóng ngầm luôn tồn tại, chỉ chực chờ bùng lên. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng ai cũng có thể nhận thấy rằng, bên kia biên giới, việc bảo đảm an ninh trật tự chưa được quan tâm đúng mức, nên tội phạm ma túy vẫn hoạt động rất táo tợn.

Điều đáng lưu tâm khác, buôn bán “cái chết trắng” là siêu lợi nhuận, nên nhiều người đã bất chấp pháp luật, táng tận lương tâm để gieo rắc những “lưỡi hái tử thần”. Và điều rất quan trọng, là đời sống người dân chưa mạnh, trình độ dân trí chưa cao nên có thể bị dao động, lung lay và trong phút chốc bốc đồng, bồng bột đã nhúng chân vào con đường tội phạm.

Trong những lần gặp, nói chuyện chớp nhoáng với người dân, cán bộ, chiến sĩ biên phòng những ngày áp tết lạnh giá vừa qua, tôi vẫn thấy những tâm sự băn khoăn, những ánh mắt âu lo của các cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh ở vùng đất này khi những dấu hiệu, vụ việc về việc ma túy lại “trở mình” ở vùng đất một thời là điểm nóng, là cửa ngõ ma túy vào nước ta này.

Cũng mới đây thôi, các chiến sĩ biên phòng đã “vồ hụt” một vụ buôn bán ma túy lớn. Trước đó, vào ngày 16-12-2025, tại xã Lóng Sập, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Sa Mạnh Từ (sinh năm 1997, trú tại bản Hin Phá, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 60 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động, 1 xe máy, 1.835.000 đồng cùng một số vật chứng liên quan...

Cũng chẳng hẳn vì điểm nóng có thể “thức dậy” làm mình âu lo mà mất ngủ. Có những khi cứ vô cớ thế thôi, cũng chẳng lý giải, cắt nghĩa làm gì. Thi thoảng, chó vẫn sủa vang giữa núi rừng tĩnh mịch. Rồi gà gáy sáng, từng chặp, từng hồi vang lên giữa thâm u núi rừng biên cương.

Gà gáy nhiều cũng có nghĩa là người dân sống tập trung, có nuôi gà để tăng thu nhập, để cải thiện bữa ăn. Gà gáy sáng cũng là biểu hiện của sự vận động quy luật không bao giờ đổi thay, như vòng quay của Trái đất quanh Mặt trời. Như ngày và đêm. Có điều, tiếng gà vẫn thế, vẫn ò ó o báo hết canh giờ, báo hiệu sang ngày mới. Chỉ có điều, con người và cảnh vật thì thay đổi, hợp với vòng tuần hoàn.

Khác với gần 30 năm trước đây, Lóng Sập đã rộng hơn khi nhập với xã Chiềng Khừa trong khi Lóng Luông cùng với Chiềng Yên, Mường Men và Vân Hồ thành xã mới Vân Hồ từ ngày 1-7-2025, khi cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thế nhưng, điều đáng mừng là đời sống người dân đã khấm khá hơn nhiều.

Trên những cung đường tôi đi từ phố thị Mộc Châu vào cửa khẩu Lóng Sập, vào những nhà dân tặng quà trong chương trình Xuân biên giới năm 2026 đã không thấy những ngôi nhà tranh lá tuềnh toàng, tạm bợ, trống trải không đồ vật gì đắt giá như gần 3 thập niên trước. Trái lại, đã thấy những ngôi biệt thự vườn thưa thớt mọc lên giữa núi rừng biên cương.

Để lữ khách bất chợt thấy lòng mình reo vui những ấm áp giữa ngày đông giá chờ xuân sang, khi mà hoa đào đã khoe sắc thắm, hoa mận đã bừng trắng tinh khôi, hoa trạng nguyên rực đỏ nơi ven đường, trong vườn nhà mỗi người dân đang háo hức chờ đón tết cổ truyền của dân tộc.../

Nguyễn Tri Thức