Kinh tế và Hội nhập

Chuyển đổi năng lượng và xu hướng tái phân bổ quyền lực toàn cầu

Tường Linh 11/02/2026 08:22

Quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo đang thúc đẩy cuộc cách mạng năng lượng toàn cầu với những tác động địa chính trị sâu rộng, góp phần định hình lại sự phân bố quyền lực toàn cầu và các mối quan hệ quốc tế, dẫn đến rủi ro, xung đột và bất ổn chính trị.

kt4.jpg
Hội nghị Khí hậu Belem với sự tham dự của đại diện 153 quốc gia và tổ chức, hướng tới Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tại thành phố Belem, Brazil, ngày 6-11-2025_Ảnh: Caracol/TTXVN

Yếu tố quyền lực định hình các liên minh

Trong kỷ nguyên năng lượng truyền thống do than đá, dầu mỏ và khí đốt thống trị, sự khan hiếm, phân bố địa lý không đồng đều và mức độ phụ thuộc lớn của phát triển kinh tế vào các nguồn năng lượng truyền thống đã làm nổi bật các thuộc tính địa - chính trị và địa - kinh tế của năng lượng. Nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, đã tạo ra quyền lực và định hình các liên minh toàn cầu trong hơn 1 thế kỷ qua.

Các quốc gia có nguồn nhiên liệu hóa thạch dồi dào như Saudi Arabia, Nga và Mỹ đã tận dụng nguồn lực này để giành ảnh hưởng chính trị đáng kể trên trường quốc tế, thậm chí sử dụng nó như đòn bẩy trong các cuộc đàm phán quốc tế và chính sách kinh tế của mình. Trong khi đó, các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng thường dễ bị tổn thương trước biến động giá cả và gián đoạn nguồn cung.

Việc kiểm soát các nguồn năng lượng đã trở thành yếu tố trung tâm trong chiến lược địa - chính trị. Trong nhiều thập niên, năng lượng đóng vai trò nền tảng trong trật tự toàn cầu lấy phương Tây làm trung tâm.

Dòng chảy dầu khí là cơ sở cho các liên minh chiến lược, các thỏa thuận an ninh và ảnh hưởng chính trị, đặc biệt là giữa Mỹ và các nhà sản xuất dầu lửa lớn ở vùng Vịnh. Cạnh tranh giành quyền tiếp cận các nguồn nhiên liệu hóa thạch trở thành nguyên nhân chính dẫn đến căng thẳng địa chính trị, mà Chiến tranh vùng Vịnh, xung đột ở Trung Đông, “cuộc chơi” khí đốt giữa Mỹ và Nga, căng thẳng ở eo biển Malacca và Hormuz là những ví dụ điển hình.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo đang định hình lại quyền lực toàn cầu. Các quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch và không thích ứng với quá trình chuyển đổi năng lượng sẽ phải đối mặt với rủi ro địa - chính trị và mất dần ảnh hưởng, khi các nguồn năng lượng hóa thạch dần trở thành “tài sản bị bỏ hoang”.

Ngược lại, các quốc gia đầu tư nhiều vào năng lượng mới và sở hữu công nghệ năng lượng tiên tiến sẽ dẫn đầu quá trình chuyển đổi năng lượng, trở thành “người thắng cuộc” về địa - chính trị.

Nhiều nhà kinh tế dự báo rằng trong tương lai, trữ lượng dầu mỏ lớn của Nga, Saudi Arabia, Venezuela hay Brazil, Nigeria có khả năng trở thành “tài sản địa - chính trị bị bỏ hoang”, trong khi Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản sẽ là những người thắng cuộc trong quá trình chuyển đổi năng lượng.

Khi quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra, các liên minh được xây dựng dựa trên nhiên liệu hóa thạch sẽ suy yếu, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ gặp nhiều thách thức. Trong một thế giới ngày càng có nhiều nguồn năng lượng thay thế, tầm quan trọng của OPEC không còn.

Quyết định gần đây của Qatar rời khỏi OPEC để tập trung vào xuất khẩu khí đốt tự nhiên cho thấy thách thức mà OPEC phải đối mặt trong bối cảnh những thay đổi nhanh chóng và mang tính cấu trúc trên thị trường năng lượng.

Nhận thức rõ những rủi ro mà quá trình chuyển đổi năng lượng gây ra, một số quốc gia sản xuất năng lượng truyền thống đã có điều chỉnh. Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất bắt đầu triển khai các biện pháp như tăng tỷ lệ năng lượng mới trong cơ cấu năng lượng hiện có, đa dạng hóa tài sản tài chính và tư nhân hóa một phần các công ty dầu khí quốc gia.

“Trò chơi” địa - chính trị trong kỷ nguyên năng lượng tái tạo

Trong kỷ nguyên năng lượng tái tạo, “trò chơi” địa - chính trị chủ yếu sẽ xoay quanh việc kiểm soát nguồn vật liệu quan trọng, cần thiết cho năng lượng tái tạo và khả năng nắm giữ các công nghệ năng lượng sạch tiên tiến.

Trước hết, phát triển năng lượng bền vững phụ thuộc nhiều vào các khoáng sản thiết yếu như lithium, coban, niken và các kim loại đất hiếm, cần thiết cho sản xuất pin, xe điện, phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo.

Thế giới sẽ chứng kiến sự trỗi dậy của các cường quốc tài nguyên kiểm soát nguồn khoáng sản quan trọng cho sự phát triển của năng lượng tái tạo như Trung Quốc, Congo, Chile, Australia...

Đặc biệt, Trung Quốc nhờ kiểm soát hơn 60% sản lượng đất hiếm toàn cầu và đầu tư mạnh vào các hoạt động khai thác trên khắp Mỹ Latinh và châu Phi đang gia tăng ảnh hưởng trên thị trường năng lượng tái tạo toàn cầu. Sự phụ thuộc của nhiều nước vào xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng xanh đang tạo cho Bắc Kinh đòn bẩy địa - chính trị đáng kể.

Có được tầm ảnh hưởng này không phải là ngẫu nhiên. Đây không chỉ là hệ quả từ quy mô sở hữu nguồn tài nguyên đất hiếm, mà còn nhờ các khoản đầu tư có mục tiêu của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng chế biến và tinh luyện.

Thông qua các chương trình như “Sản xuất tại Trung Quốc 2025”, Bắc Kinh đã củng cố vị thế dẫn đầu về công nghệ trong nhiều lĩnh vực chiến lược, trong đó có chuyển đổi năng lượng. Ưu thế này của Trung Quốc đang khiến Mỹ và các nước phương Tây lo ngại. Các nước này coi sự phụ thuộc vào nguồn đất hiếm từ Trung Quốc là điểm yếu chiến lược.

Bên cạnh kiểm soát nguồn vật liệu thiết yếu, sở hữu công nghệ năng lượng tái tạo tiên tiến và nguồn vốn đầu tư đóng vai trò ngày càng quan trọng trong địa - chính trị năng lượng, giúp tạo lợi thế kinh tế và ưu thế chiến lược.

Các quốc gia kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ và năng lực công nghệ then chốt trong sản xuất pin tiên tiến, pin Mặt trời hiệu suất cao, nam châm vĩ cửu, turbin gió,... sẽ giành được đòn bẩy kinh tế và chính trị đáng kể.

Việc thiết lập vị thế thống trị trong sản xuất tấm pin Mặt trời và turbin gió mang lại cho Trung Quốc lợi thế về chi phí khiến các quốc gia khác phụ thuộc vào nguồn cung của nước này. Trong bối cảnh đó, Mỹ đang bỏ ra các khoản đầu tư lớn vào công nghệ năng lượng sạch để không bị mất vai trò.

Chiến lược này còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa có lợi cho toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Chẳng hạn như ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi sẽ làm tăng nhu cầu về hợp kim thép, tàu thuyền và nam châm đất hiếm, trong khi ngành công nghiệp pin có thể thúc đẩy sản xuất vật liệu tiên tiến...

EU và Nhật Bản cũng là những nền kinh tế nắm giữ vị trí vững chắc trong các công nghệ năng lượng tái tạo. Đầu tư vào công nghệ năng lượng sạch là một phần trong chiến lược quốc gia của Tokyo nhằm tăng cường an ninh năng lượng.

Trong EU, Đức đang dẫn đầu với gần 31.000 bằng sáng chế về năng lượng tái tạo. Chương trình Energiewende về chuyển đổi năng lượng của Đức đã đưa quốc gia này trở thành một trong những nước dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Quá trình chuyển đổi năng lượng còn có thể làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng giữa các nước phát triển và đang phát triển. Các quốc gia giàu có sẽ dễ dàng có nguồn lực đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ năng lượng tái tạo, trong khi các quốc gia nghèo hơn sẽ gặp khó khăn trong việc chi trả các chi phí ban đầu.

Bảo đảm các nước đang phát triển có thể tiếp cận công nghệ năng lượng tái tạo với giá cả phải chăng sẽ là yếu tố then chốt để quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra công bằng và bình đẳng./.

Tường Linh