Năm đầu tiên nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump: Quyền lực trong tay, canh bạc phía trước
Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1-2025, nhiều người cho rằng nhiệm kỳ thứ hai của ông sẽ là một sự lặp lại, thậm chí là phiên bản dữ dội hơn của giai đoạn 2017 - 2021. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới cho thấy một hình ảnh phức tạp hơn, khi vẫn giữ phong cách chính trị gây tranh cãi và đối đầu, nhưng ông cũng điều hành bộ máy quyền lực với mức độ tính toán và tổ chức cao hơn so với nhiệm kỳ đầu.

Năm 2025, vì thế, không chỉ là năm của những sắc lệnh hành pháp dồn dập, mà còn là giai đoạn Tổng thống D. Trump định hình lại cách thức quyền lực được sử dụng trong hệ thống chính trị Mỹ. Những gì ông đã làm và chưa làm được trong năm này sẽ quyết định trực tiếp chiến lược của ông trong năm 2026 - năm bản lề trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Cách Tổng thống D. Trump vận hành quyền lực - “sự hỗn loạn có kiểm soát”
Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Tổng thống D. Trump trong cả 2 nhiệm kỳ là việc ông không vận hành quyền lực theo logic thể chế truyền thống. Nếu các Tổng thống Mỹ thường tìm cách xây dựng đồng thuận trong Quốc hội để tạo ra những cải cách bền vững, thì ông D. Trump lại chọn con đường ngược lại: hành động nhanh, gây áp lực tối đa và để hệ thống phải chạy theo ông.
Trong năm 2025, điều này thể hiện rõ qua số lượng sắc lệnh hành pháp mà ông ký. Với gần 230 sắc lệnh chỉ trong vòng 1 năm, Tổng thống D. Trump sử dụng quyền hành pháp ở mức độ cao chưa từng có trong giai đoạn hậu Chiến tranh lạnh.
Sắc lệnh hành pháp cho phép ông vượt qua các bế tắc chính trị trong Quốc hội và triển khai ngay lập tức các ưu tiên chính sách. Tuy nhiên, chúng cũng có nhược điểm cơ bản khi dễ bị đảo ngược và thiếu tính ổn định lâu dài nếu không được luật hóa.
Tổng thống D. Trump hiểu rõ điểm yếu đó, nhưng ông vẫn lựa chọn chiến thuật này vì nó phù hợp với triết lý chính trị của mình: tạo ra một thực tế mới nhanh đến mức phe đối lập không kịp phản ứng. Đây chính là chiến thuật tung ra dồn dập các quyết định, tuyên bố và tranh cãi để khiến phe đối lập bị quá tải và không thể tập trung chống đỡ.
Trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống D. Trump không chỉ dùng chiến thuật này để gây nhiễu đối thủ, mà còn để tái cấu trúc bộ máy nhà nước theo hướng có lợi cho mình. Việc thu hẹp quy mô chính phủ liên bang, cắt giảm nhân sự và đình chỉ hoặc giải thể hàng loạt chương trình được coi là “di sản của cánh tả” cho thấy một nỗ lực có hệ thống nhằm tái định hình nhà nước Mỹ.
Tính đến cuối năm 2025, khoảng 9% - 11% số lực lượng lao động Liên bang đã rời khỏi khu vực công. Mặc dù chỉ một phần nhỏ trong số đó là bị sa thải, con số này vẫn đủ lớn để làm thay đổi cách vận hành của nhiều cơ quan. Tổng thống D. Trump không chỉ giảm chi phí, mà còn giảm ảnh hưởng của những nhóm công chức chuyên nghiệp vốn thường đóng vai trò đối trọng với các tổng thống có xu hướng tập trung quyền lực.
Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất - cắt giảm 2.000 tỷ USD chi tiêu - đã không đạt được. Khoản tiết kiệm thực tế, dù được chính quyền quảng bá, vẫn chỉ là một phần rất nhỏ so với tham vọng ban đầu. Điều này phản ánh một thực tế cốt lõi, đó là ngay cả với một tổng thống quyết liệt và một Quốc hội do đảng mình kiểm soát, việc cắt giảm sâu chi tiêu công ở Mỹ vẫn là một nhiệm vụ chính trị cực kỳ khó khăn.
Trong bối cảnh đó, “Dự luật to lớn và đẹp đẽ” được thông qua vào tháng 7-2025 là thành tựu lập pháp quan trọng nhất của Tổng thống D. Trump. Việc gia hạn vô thời hạn các cải cách thuế năm 2017, cùng với việc tái phân bổ ngân sách từ các chương trình xã hội sang quốc phòng và an ninh biên giới, cho thấy ưu tiên cốt lõi của ông: nhà nước nhỏ hơn về phúc lợi, nhưng mạnh hơn về quyền lực cưỡng chế và an ninh. Tuy nhiên, cái giá của chiến lược này là thâm hụt ngân sách tăng mạnh - một thực tế mà ngay cả những người ủng hộ Tổng thống D. Trump cũng không thể bỏ qua.

Chính sách đối ngoại - từ “nước Mỹ lãnh đạo” sang “nước Mỹ giao dịch”
Nếu chính sách đối nội của Tổng thống D. Trump trong năm 2025 cho thấy nỗ lực tập trung và tái cấu trúc quyền lực, thì chính sách đối ngoại của ông lại phản ánh một sự thay đổi triết lý sâu sắc trong cách Mỹ nhìn nhận vai trò toàn cầu của mình.
Ông D. Trump không còn theo đuổi mô hình Mỹ là “người bảo trợ của trật tự quốc tế tự do” như trong nhiều thập niên trước. Thay vào đó, ông coi thế giới là một không gian của các giao dịch quyền lực, nơi mọi quan hệ, dù là với đồng minh hay đối thủ, đều phải mang lại lợi ích hữu hình cho Washington.
Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống D. Trump đã dùng thuế quan, đầu tư và an ninh như những đòn bẩy để ép các đối tác nhượng bộ. Việc các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng chi tiêu quốc phòng, cũng như các thỏa thuận thương mại mới với Liên minh châu Âu (EU), Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số đối tác châu Á - Thái Bình Dương, phản ánh hiệu quả ngắn hạn của chiến lược này.
Tuy nhiên, chiến lược “ngoại giao giao dịch” cũng tạo ra rủi ro dài hạn. Khi các mối quan hệ được định nghĩa chủ yếu bằng lợi ích trước mắt, lòng tin chiến lược suy giảm. Các đồng minh có thể tuân thủ yêu cầu của Washington trong ngắn hạn, nhưng họ cũng có xu hướng tìm cách đa dạng hóa quan hệ để giảm phụ thuộc vào Mỹ.
Với Nga, Tổng thống D. Trump theo đuổi một cách tiếp cận thực dụng và linh hoạt. Ông tìm kiếm đối thoại, không phải vì thiện chí hay giá trị chung, mà vì hy vọng rằng một thỏa thuận về cuộc xung đột Ukraina có thể mở ra cơ hội hợp tác kinh tế và ổn định chiến lược. Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, tiến triển vẫn rất hạn chế, dù có nhiều tiếp xúc, nhưng ít kết quả cụ thể.
Rõ ràng là Tổng thống D. Trump không có ý định “thân Nga”, nhưng ông cũng không muốn bị trói buộc bởi một chiến lược đối đầu cứng nhắc. Điều này khiến quan hệ Mỹ - Nga trở nên khó đoán, nhưng cũng phản ánh bản chất của Tổng thống D. Trump khi ưu tiên đòn bẩy và tính linh hoạt hơn là tính nhất quán về giá trị.

Năm 2026 - cơ hội cuối cùng để định hình di sản
Nếu năm 2025 là năm Tổng thống D. Trump củng cố quyền lực, thì năm 2026 sẽ là năm ông cố gắng biến quyền lực đó thành di sản. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11-2026 là mốc thời gian then chốt. Lịch sử chính trị Mỹ cho thấy, đảng cầm quyền thường mất ghế tại Hạ viện và Tổng thống D. Trump hiểu rõ rằng cửa sổ hành động của mình đang dần khép lại.
Do đó, trong năm 2026, Tổng thống D. Trump có động cơ mạnh mẽ để thúc đẩy tối đa các ưu tiên của mình, như: siết chặt nhập cư, định hình lại ngân sách theo hướng ưu tiên an ninh và quốc phòng, tìm kiếm các thỏa thuận đối ngoại mang tính biểu tượng.
Năm 2026 đánh dấu 250 năm Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ được công bố, một cột mốc lịch sử được kỳ vọng sẽ trở thành dịp kỷ niệm lớn nhất trong nhiều thập niên. Điều này cũng làm tăng áp lực cho Chính quyền Tổng thống Donald Trump phải tạo ra những “khoảnh khắc lịch sử”.
Những tuyên bố về hòa bình, thỏa thuận thương mại lớn hoặc thậm chí các dự án địa - chính trị táo bạo, không chỉ phục vụ mục tiêu chính sách, mà còn nhằm củng cố hình ảnh cá nhân của Tổng thống D. Trump như một nhà lãnh đạo “tạo ra lịch sử”.
Song song đó, Tổng thống D. Trump còn phải đối mặt với những vấn đề trong nội bộ Đảng Cộng hòa, đặc biệt là tham vọng ngày càng rõ của Phó Tổng thống J. D. Vance. Cuộc cạnh tranh ngầm này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách ông D. Trump lựa chọn ưu tiên chính sách và nhân sự trong năm 2026.
Sau 1 năm trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã chứng minh rằng ông không chỉ là một hiện tượng chính trị, mà là một người biết cách sử dụng quyền lực một cách hiệu quả. Ông đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc tái cấu trúc chính phủ và tái định nghĩa chính sách đối ngoại theo hướng có lợi cho chiến lược “Nước Mỹ trên hết”.
Tuy nhiên, những giới hạn cũng rất rõ ràng: thâm hụt ngân sách gia tăng, nhiều cải cách thiếu nền tảng lập pháp vững chắc, và quan hệ quốc tế ngày càng mang tính giao dịch hơn là chiến lược.
Năm 2026, vì thế, không chỉ là một năm chính sách, mà là một cuộc chạy đua với thời gian để Tổng thống D. Trump biến quyền lực hiện tại thành di sản lâu dài. Ông có thành công hay không sẽ không chỉ định hình nhiệm kỳ của riêng ông, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến hướng đi của nước Mỹ trong thập niên tới./.