Mũ xấu và dép đẹp

Dư Tiểu Mai 12/12/2025 00:00

Có câu rằng, cái mũ dù xấu vẫn đội trên đầu, cái dép dù đẹp vẫn đi dưới chân. Tôi chưa hình dung được ý nghĩa cao xa trong lời người xưa, chỉ mơ hồ về hai chữ xấu đẹp mỗi lần thấy những đôi dép bị cắt mũi tại các khách sạn.

Nhớ ký túc xá sinh viên cuối những năm 80 của thế kỷ XX, đời sống còn khó khăn nhưng phòng của nữ sinh luôn sạch sẽ. Khách đến chơi, luôn để dép bên ngoài. Khi về, nhiều người không thấy đôi dép của mình, vì có người khác đã “đi nhầm dép”. Cho đến tận bây giờ, để tránh hiện tượng “đi nhầm dép”, không ít khách sạn đành phải cắt mũi các đôi dép.

Gần đây, có chuyến công tác ở tỉnh Tây Java (Indonesia), tôi đã chụp bức ảnh hàng trăm đôi dép xếp ngay ngắn trước bậc thềm một nhà thờ. Indonesia đông dân thứ tư trên thế giới, riêng tỉnh Tây Java đã có 50 triệu người. Là đất nước mới công nghiệp hóa, Indonesia còn có đâu đó chưa thể ngay ngắn, nhưng đứng tại sân trước nhà thờ ấy, tôi cảm nhận được quy củ và trật tự.

Hình ảnh những đôi dép bị cắt mũi ở Việt Nam nhắc nhở về lòng tự trọng. Khi đi ra thế giới, nghe tiếng Việt, thấy chữ Việt, thật ấm lòng. Nhưng cũng có lúc nhói lòng khi thấy những dòng chữ Việt nhắc nhở, cảnh báo về thói hư tật xấu của người Việt.

“Tật xấu người Việt” của nhà văn Di Li ra mắt năm 2023 không phải cuốn sách đầu tiên của một tác giả Việt Nam viết về thói hư, tật xấu của người Việt Nam. Trước đây từng có các công trình của những nhà văn hóa như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Vĩnh, Vương Trí Nhàn,... viết về thói hư, tật xấu của người Việt.

Năm 1905, cụ Phan Bội Châu đã viết trong tác phẩm “Tự phán” về câu chuyện chết thẹn với người Nhật. Năm 1913, trên tờ “Đông Dương tạp chí”, cụ Nguyễn Văn Vĩnh có loạt bài viết “Xét tật mình”. Trong cuốn “Việt Nam sử lược”, học giả Trần Trọng Kim nhận xét rằng người Việt có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có nét tinh vặt.

Nhà nghiên cứu văn hóa Vương Trí Nhàn nói, làm ăn với nước ngoài mà cứ lấy tinh vặt (ranh ma, khôn vặt) làm kế sinh lãi thì không ổn. Ông rất không đồng ý với một cuốn sách về thần đồng đất Việt, trong đó toàn ca ngợi cái tinh vặt, láu cá của người Việt khi làm ăn với ngoại quốc. Cái đó không đáng tự hào.

Ông Vương Trí Nhàn cho rằng, thói xấu lớn nhất của người Việt là rất sợ nói về thói xấu của mình. Vì vậy, trong cuốn hồi ký “Hơn nửa đời hư” (Nhà xuất bản trẻ, năm 2017), học giả Vương Hồng Sển tự mổ xẻ những thói hư tật xấu của bản thân mình là một chuyện lạ. 

Đa số người ta về già viết hồi ký thể hiện bản thân mình sáng láng, ông lại muốn bêu xấu, viết về cái hư của mình và những chua chát trong cuộc đời đầy biến động ở miền đất phương Nam. Đó là một cử chỉ văn hóa.

Nhà văn Lỗ Tấn phê phán thói xấu của người Trung Quốc, qua đó ông chỉ trích sự thờ ơ, vô cảm và những hủ tục màu mè, giả dối trong đời sống xã hội. Đó chính là ứng xử văn hóa của một trí thức trước thời cuộc. 

Người Nhật nhận ra tật xấu của họ khi tiếp xúc với văn minh phương Tây và quyết tâm sửa chữa. Cứ chỗ nào người dân hay tùy tiện phóng uế thì chính quyền đặt biển đó là nơi thờ thần đạo. Hành động này đã xóa bỏ hẳn một thói quen cũ trong dân chúng Nhật.

Nhìn quanh các nước, cám cảnh nước nhà, cụ Tản Đà đã viết: “Dân hai nhăm triệu ai người lớn, Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”. Trẻ con thích được khen, ghét bị chê. Con người có tự ái, dân tộc có tự tôn. Ai cũng thích được khen, không ai muốn bị chê, đó là căn tính. Vì vậy, dẹp bỏ thói hư tật xấu, thật khó vô cùng. 

Tản Đà là nhà báo, thi sĩ lớn, nổi tiếng chơi ngông, nhưng có lúc cũng không dám nói thẳng. Ông phải mượn cảnh thăm thằng bù nhìn để gửi gắm tâm sự: “Lâu nay thiên hạ văn minh cả, Bác mấy ngàn năm vẫn thế ư!”.

Nhà văn Di Li mong muốn mọi người nhìn nhận cuốn sách “Tật xấu người Việt” với thái độ tích cực, không nên bảo thủ và tự ái, vì bản thân bảo thủ và tự ái đã là một căn tính cần loại trừ rồi. Nếu mọi người cảm thấy cuốn sách có giá trị khiến mỗi người trong gia đình thay đổi thì có thể giúp lan tỏa thêm nữa để xã hội ta gia tăng tính tốt và bài trừ các tật xấu.

Cái mũ dù xấu vẫn đội trên đầu, cái dép dù đẹp vẫn đi dưới chân, đó là tính năng không thể thay đổi. Nhưng tính nết con người thì có thể thay đổi, xấu đẹp có thể lựa chọn. Giữ cái đẹp, dẹp cái xấu, ấy là mong ước của bao người, từ ngàn đời nay. Nhưng để thành hiện thực, sẽ phải bắt đầu từ từng người, ngay hôm nay./.

Dư Tiểu Mai