“Chính sách trên trời”
“Các anh cứ nói người dân không có nhu cầu thì các anh ngồi trên trời hết cả rồi, ở trên thiên đình hết cả rồi, không còn ai ở dưới hạ giới nữa”. Đây là lời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở ngày 22-9 vừa qua.
Thủ tướng đặt câu hỏi với những người làm chính sách: “bao nhiêu người cần nhà, nhưng giá cao quá không mua được, 70 triệu, 100 triệu/ một mét vuông nhà chung cư thì người dân ai có tiền để mà mua?”.
Trên đây chỉ là một ví dụ về tình trạng xa rời thực tế. Thời gian qua, có những “chính sách trên trời” khi ban hành bị dư luận bàn tán, dân chúng không đồng tình như “ngực lép” không được phép lái xe, ngực to được lái xe lớn; thịt lợn chỉ được bán trong vòng 8 giờ sau giết mổ; Mẹ Việt Nam Anh hùng và người tham gia cách mạng trước năm 1945 khi thi đại học sẽ được cộng 2 điểm...
Những quy định không phù hợp thực tiễn trên không chỉ gây lãng phí, gây hệ lụy cho người dân và doanh nghiệp mà còn có thể tạo ra tâm lý nhờn luật.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu là do các quy định được xây dựng theo ý chí chủ quan của cơ quan soạn thảo, không khảo sát, đánh giá kỹ tình hình, thực trạng; chưa lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp, chuyên gia. Có cơ quan soạn thảo tham khảo quy định của nước ngoài một cách thiếu chọn lọc, không phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.
Gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, áp dụng từ cuối tháng 10 tới.
Theo đó, những hình thức kỷ luật trước đây với học sinh vi phạm (khiển trách trước hội đồng kỷ luật, cảnh cáo trước toàn trường, đình chỉ học 1 tuần, đình chỉ học 1 năm) đã được loại bỏ. Thông tư mới quy định hình thức kỷ luật cao nhất là học sinh tự viết bản kiểm điểm.
Quy định trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo xuất phát từ tinh thần đổi mới giáo dục theo hướng nhân văn, nhân bản, theo phương châm “lấy học sinh làm trung tâm”, đó là điểm mới rất đáng ghi nhận.
Nhưng trái với quan điểm “nhân văn” trên là những người theo phái “thực tiễn”. Họ băn khoăn vì viết bản kiểm điểm chỉ là một biện pháp giáo dục, không thể thay cho hình thức kỷ luật, nhất là với những học sinh cá biệt.
Bản kiểm điểm chưa đủ sức răn đe, cần có mức kỷ luật nghiêm để các em nhận biết và chịu trách nhiệm về sai sót mắc phải. Nếu sai trong trường chỉ cần viết kiểm điểm, ra đời chỉ cần rút kinh nghiệm, thì sợi dây kinh nghiệm vừa dài, vừa dai, rút không bao giờ hết.
“Vị thánh nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai”, đó là cách tiếp cận biện chứng và nhân văn. Chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước ta trong giáo dục là để học sinh dù mắc khuyết điểm, vẫn có cơ hội tu sửa để trở thành người tốt.
Nhưng thể chế hóa mong muốn tốt đẹp trên, cần có quy định cụ thể. Kỷ luật chưa bao giờ nhằm mục đích trừng phạt mà chỉ là một biện pháp giáo dục.
Đình chỉ học 1 tuần, 1 năm không nhằm chấm dứt mọi cơ hội sửa sai của học sinh, mà là dịp để các em nhận ra trách nhiệm với vi phạm của mình, để từ đó sửa chữa, rồi trở lại học tập.
Trong lúc phái “nhân văn” và phái “thực tiễn” đang trao đổi, tranh luận, thiết nghĩ chúng ta cũng nên tham khảo ý kiến các chuyên gia. Nhà giáo dục nổi tiếng thế giới Makarenko từng nói “trong giáo dục mà loại bỏ các hình phạt là sự thể hiện chủ nghĩa nhân đạo giả dối.
Nhân đạo không phải là sẵn sàng bỏ qua những cái sai, cái xấu của học sinh mà vẫn phải đấu tranh đến cùng để loại bỏ nó với một niềm tin nhất định rằng học sinh sẽ tiến bộ”.
“Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương”. Thầy cô và cha mẹ yêu thương con trẻ vô vàn, nhưng chiều chuộng thì nên có giới hạn. Jean Jacques Rousseau - nhà triết học, nhà tư tưởng có ảnh hưởng to lớn đến sự tiến bộ của thời kỳ Khai sáng - đã nói: “bạn có biết phương pháp nào biến con thành bất hạnh? Phương pháp ấy chính là chiều theo ý con”.
Người xưa nói 1 ngày trên trời bằng 1 năm dưới hạ giới. Ngày nay nói sai một ly, đi một dặm, đó chính là nói tác động của chính sách.
Những người “sáng tạo” ra quy định Mẹ Việt Nam Anh hùng được cộng điểm thi đại học, nhân dân chẳng cần họ phải viết kiểm điểm, chỉ mừng là sản phẩm của họ đã không được thực tế chấp nhận.
Quy định của thiên đình chỉ có trong chương trình truyền hình Táo quân cuối năm. Các “chính sách trên trời” không nên có trong đời thực./.