Đại đội Ký Con trong Cách mạng Tháng Tám
Từ một tiểu đội ở Đệ tứ chiến khu trước Cách mạng Tháng Tám, Ký Con phát triển thành trung đội, đại đội tham gia giành chính quyền và giữ chính quyền ở miền duyên hải Đông Bắc.

Đơn vị của Đệ tứ chiến khu anh hùng
Sự phát triển của tiểu đội thành Đại đội Ký Con gắn liền với tên tuổi Đại đội trưởng Lê Phú. Cụ Lê Phú năm nay chẵn 100 tuổi, đang sống tại số nhà 27, ngõ 514, đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội. Cụ sinh năm 1925 tại Hải Phòng. Năm 1940, vào làm công nhân Nhà máy Cơ khí Uông Bí. Cuối năm 1942, gia nhập thủy binh Pháp, được đào tạo lớp hải quân lục chiến.
Tháng 4-1945, Lê Phú bắt liên lạc được với Nguyễn Bình (sau là Tư lệnh Chiến khu Trần Hưng Đạo, trước khi được Bác Hồ điều vào Nam thống nhất các lực lượng vũ trang và được phong quân hàm Trung tướng). Cụ được lệnh tháo 2 khẩu đại liên trên tàu để đưa về trang bị cho nghĩa quân Đệ tứ chiến khu Trần Hưng Đạo.
Sau khởi nghĩa ở Đông Triều, Chí Linh và tước vũ khí địch ở phủ lỵ Kinh Môn, lãnh đạo Chiến khu đã có chủ trương đánh cả đồn Uông Bí và Bí Chợ trên đường số 18 để chiếm kho súng, thu 5 xe bò chiến lợi phẩm gồm 100 súng, toàn bộ quân trang quân dụng và đạn dược.
Sau chiến thắng Bí Chợ, số quân của Chiến khu Đông Triều đã lên tới gần 400 người, được biên chế thành các trung đội tương đối hoàn chỉnh lấy tên là Hoàng Hoa Thám, Phạm Hồng Thái và Hoàng Văn Thụ.
Sau chiến thắng này, Tiểu đội Ký Con cũng được thành lập mang tên bí danh của Đoàn Trần Nghiệp - lãnh tụ Quốc dân Đảng do Nguyễn Thái Học lãnh đạo, đồng chí Lê Phú được cử làm tiểu đội trưởng. Phụ nữ cứu quốc ở Đông Triều tặng tiểu đội lá cờ đỏ thắm có thêu dòng chữ “Ký Con”.
Trận đầu ra quân đã thắng
Sau đó ít ngày, tiểu đội Ký Con được bổ sung 2 tiểu đội du kích để xây dựng một trung đội. Trong đó, có một tiểu đội do đồng chí Lê Hai (sau này là Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam) làm tiểu đội trưởng.
Trung đội Ký Con là một trong những đơn vị của Chiến khu Đông Triều được coi là đơn vị chủ lực, là đội dự bị của Chiến khu. Trung đội đóng ở trại Sếu cách chùa Bắc Mã, nơi được chọn là đại bản doanh của Ủy ban quân sự cách mạng Chiến khu chừng 7km. Hằng ngày, trung đội Ký Con làm nhiệm vụ bảo vệ Chiến khu và huấn luyện quân sự.
Đến trung tuần tháng 7-1945, thế và lực của quân du kích cách mạng đang trên đà phát triển mạnh, Ủy ban quân sự cách mạng Chiến khu Trần Hưng Đạo đã quyết định đánh chiếm tỉnh lỵ Quảng Yên. Tư lệnh Nguyễn Bình quyết định đánh chiếm Quảng Yên với 3 trung đội tham gia, trong đó có 2 tiểu đội của Trung đội Ký Con do Trung đội trưởng Lê Phú trực tiếp chỉ huy.
Chiều 19-7, nghĩa quân vượt sông từ Đông Triều về bí mật bao vây Quảng Yên. Rạng sáng ngày 20-7, quân ta đánh thẳng vào trại lính bảo an. Bên trong đã có người của ta làm nội ứng mở cửa đồn. Tên quan hai chỉ huy và toàn bộ lính bảo an buông súng quy hàng.
Một tiểu đội Ký Con do đồng chí Lê Phú chỉ huy bố trí án ngữ bên rừng nghe tiếng súng nổ đã nhanh chóng tiến vào tước vũ khí của bọn lính cơ ở huyện lỵ Yên Hưng. Nghĩa quân tổ chức mít tinh kêu gọi ủng hộ Việt Minh gia nhập các đoàn thể đứng lên kháng Nhật cứu nước.
Cả thị xã Quảng Yên và các vùng lân cận sôi sục khí thế cách mạng. Đối với Trung đội Ký Con, giải phóng Quảng Yên là trận đầu ra quân đã giành chiến thắng.
Thành lập Đại đội Ký Con
Ngày 22-8, khi lệnh khởi nghĩa được ban bố, cả thành phố Hải Phòng náo nức chuẩn bị. Lực lượng vũ trang của Chiến khu Đông Triều chia làm 2 cánh tiến về Hải Phòng. Cánh thứ nhất gồm Đại đội Hoàng văn Thụ, Đại đội Đề Thám cùng 2 tiểu đội của Trung đội Ký Con do Hải Thanh chỉ huy xuất phát từ sông Đạm Thủy về chiếm sở dầu, trấn giữ vị trí đầu cầu ven thành phố.
Cánh quân thứ hai gồm Đại đội Phạm Hồng Thái và 1 tiểu đội của Trung đội Ký Con do Nguyễn Bình chỉ huy sang Thủy Nguyên qua bến phà Bính tiến vào Nhà hát lớn thành phố. Đúng 10 giờ sáng ngày 23-8, trong cuộc mít tinh trọng thể tại Nhà hát Lớn, Ủy ban khởi nghĩa tuyên bố xóa bỏ chính quyền tay sai của phát xít Nhật, thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Hải Phòng.
Trung đội Ký Con quân phục thống nhất từ sau chiến thắng Bí Chợ, đeo ba lô đội mũ sắt của Nhật do Lê Phú chỉ huy đã tham gia xuống đường tuần hành biểu dương lực lượng. Sau đó, Trung đội Ký Con về đóng tại trại lính bảo an, nay là Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng; ít ngày sau, được chuyển về trại Bu-ê, nay là Bộ Tư lệnh Hải quân, được bổ sung thêm quân là tự vệ chiến đấu và thanh niên cứu quốc và được Ủy ban quân sự cách mạng Đệ tứ chiến khu Đông Triều xây dựng thành Đại đội Ký Con.
Đại đội Ký Con có 3 trung đội, trong đó có 1 trung đội toàn là nữ. Đồng chí Lê Phú tiếp tục được cử là Đại đội trưởng.
Như vậy, chỉ sau 2 tháng kể từ khi thành lập Chiến khu Đông Triều, tiểu đội Ký Con đã trở thành đại đội. Khi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập thì Giải phóng quân Việt Nam thành Vệ quốc đoàn và bộ đội Ký Con vinh dự được mang tên bộ đội Vệ quốc đoàn thuộc Chiến khu Duyên hải do Tướng Nguyễn Bình làm Tư lệnh, đồng chí Lê Quang Hòa làm chính trị viên. Đại đội Vệ quốc đoàn Ký Con là lực lượng nòng cốt bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ ở vùng duyên hải Bắc Bộ.
Tư lệnh Nguyễn Bình quyết định điều Đại đội Ký Con sang tăng cường thêm lực lượng cho Hòn Gai. Chiều ngày 6-9, Đại đội Ký Con rời trại Bu-ê hành quân qua Sở đoan Hải Phòng rồi ra nơi neo đậu tàu thuyền và ca nô lên tàu đi Hồng Gai tổ chức đánh chiếm được 2 tàu chiến của Pháp trên Vịnh Hạ Long để trang bị cho hải quân của ta.
Liền sau đó, Đại đội Ký Con còn đánh dẹp quân Việt Cách (tháng 9-1945) tại Hòn Gai. Đặc biệt, Đại đội Ký Con đã tổ chức đánh Đồn Cao Cô Tô tháng 11-1945. Vì tương quan chênh lệch lực lượng quá lớn nên cuộc tiến công đồn Cao Cô Tô thất bại, nhiều chiến sĩ bộ đội Ký Con đã anh dũng hy sinh trên biển, nhiều người bị bắt đày ra Côn Đảo.
Tuy nhiên, cuộc tấn công đã khẳng định ý chí đanh thép quyết đánh và dám đánh kẻ thù hung bạo hơn mình, thể hiện tư tưởng giữ nước khi nước còn chưa nguy. Đó là đòn đánh phủ đầu làm cho thực dân Pháp thấy rằng, muốn xâm lược trở lại nước ta cũng không hề dễ dàng gì.
Đại đội Ký Con còn cùng các đơn vị khác đánh lui hàng chục đợt tiến công của quân Pháp tại Hải Phòng (tháng 11-1946). Sau đó, đại đội phát triển thành tiểu đoàn, rồi Trung đoàn Ký Con (tức là Trung đoàn 66 - trung đoàn chủ lực của Liên khu Ba). Cuối những năm kháng chiến chống Pháp, Trung đoàn 66 đổi tên thành Trung đoàn Cô Tô để kỷ niệm trận đánh bi hùng trên biển đảo năm xưa.
Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Trung đoàn đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Mùa xuân năm 1975, Trung đoàn như một mũi lao thép cùng với Lữ đoàn xe tăng 203 tiến thẳng vào Dinh Độc Lập. Đại úy Phạm Xuân Thệ - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 66 - cùng chứng kiến sự đầu hàng vô điều kiện của chính quyền Sài Gòn. Năm 2000, Đại đội Ký Con được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Thành lập Đại đội Ký Con với 1 trung đội toàn nữ tại Đệ tứ Chiến khu là nét đặc sắc của cao trào Cách mạng Tháng Tám ở vùng duyên hải Đông Bắc. Vừa chiến đấu, vừa dựng xây cũng là một nét đặc trưng của Đại đội Ký Con, kể cả ở vùng tự do cũng như vùng địch hậu.
Sau này, là đại đội chủ lực của Liên khu Ba, bộ đội Ký Con đã cơ động hầu như khắp các chiến trường thuộc vùng địa bàn rộng lớn của Liên khu. Sức mạnh tổng hợp của đại đội được hun đúc từ tinh thần đoàn kết keo sơn, gắn bó, vào sinh ra tử có nhau, tình yêu thương đồng chí đồng đội vì mục tiêu lý tưởng chung: kháng chiến thành công, giành độc lập cho dân tộc.
Nhiều năm trôi qua, nhưng lịch sử anh hùng của bộ đội Ký Con vẫn được cụ Lê Phú nhớ rõ. Bộ đội Ký Con mãi là niềm tự hào của cụ và đồng đội đã mất, của nhân dân đồng bằng Khu Ba./.