Đảo Sinh Tồn - nơi sự sống bền bỉ
Lần đầu tôi đến Sinh Tồn trong cơn mưa như chan, như trút. Nước chảy thành dòng như suối trên những con đường bê tông. Để đi qua nhiều đoạn đường, chúng tôi phải cởi giày lội bì bõm trong nước. Lần này, tình cảnh khác hẳn.

Cây xanh như một thứ báu vật
Hôm chúng tôi đến, trời trong xanh ngăn ngắt, không một bóng mây. Nắng chói chang như đổ lửa từ không trung, người đứng ngoài trời có cảm giác như có lửa hắt vào da thịt. Những cành lá xanh non héo rũ xuống. Tuy nhiên, bước vào trong bóng râm vẫn cảm thấy khá dễ chịu.
Mà bóng râm thì ở Sinh Tồn không thiếu do cây xanh ở đảo đặc biệt xum xuê. Hơn thế, cây xanh như một thứ báu vật ở Sinh Tồn, nó không chỉ cho mang lại bóng mát, sự trong lành của không khí, mà còn mang lại cảm giác gần gũi, thân thiện, như một biểu tượng của sức sống bền bỉ nơi đảo tiền tiêu.
Tôi đã rất ấn tượng khi đến thăm Chùa Sinh Tồn, không phải từ quy mô, kiến trúc, cách sắp đặt, bài trí hay những nghi lễ có tính chất tâm linh của Phật giáo, đành rằng đó là những thứ mà người bước chân đến chùa không thể không quan tâm. Cái thứ tạo nên ấn tượng mạnh mẽ đối với tôi, thực ra đã làm cho tôi bị mê hoặc, chính là khung cảnh của ngôi chùa.
Một ngôi chùa nhỏ, đường nét kiến trúc cổ kính, khiêm nhường nép dưới bóng rợp của cây xanh như trong một khu rừng rậm. Một khung cảnh vừa quen thuộc như ở những làng quê Việt cổ kính, vừa giống như những bức tranh trong truyện cổ tích.
Không chỉ riêng chùa mà hầu hết các công trình dân sinh ở Sinh Tồn như bệnh xá, trường tiểu học, nhà văn hóa, khu dân cư đều rợp bóng cây xanh.
Sinh Tồn không chỉ tiếp tục trồng cây cho đảo của mình xanh hơn, mà còn đóng góp tích cực và Chương trình “Xanh hóa Trường Sa". Chỉ trong năm 2025 và mấy tháng đầu năm nay, Sinh Tồn đã hỗ trợ các đảo khác nhiều nghìn cây giống và hàng tạ hạt giống cây xanh.
Trong vườn ươm của đảo, những luống cây giống đủ các loại như tra, bàng ta, bàng vuông, mù u, phi lao đang lên xanh mơn mởn, chờ để được đưa đi trồng.
Trên đường đi thăm đảo, khi nghe chúng tôi nói chuyện về cây xanh, một chiến sĩ khoe với chúng tôi rằng ở Sinh Tồn còn có cây di sản và dẫn tôi đi thăm.
Đó là một cây mù u to vật vưỡng, cành nhánh vâm vạp, lá xanh tươi, rậm rạp, phủ bóng cả một khu vực rộng lớn. Tấm biển đá khắc dòng chữ “Cây di sản Việt Nam” được đặt ngay cạnh gốc cây.

Giống cây mù u hình như sinh để sống trên những vùng đất khô cằn, chia sẻ nắng gió với con người. Không chỉ riêng ở Sinh Tồn, mà ở Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Tiên Nữ, Đá Tây, Trường Sa..., ở đảo nào cũng thấy mù u lên xanh tươi.
Anh bạn nhà báo trẻ trong đoàn nói vui: “cùng với tra, bàng, dương, phong ba, loài cây mù u thật sự là những “chiến binh” trung kiên bám trụ và bảo vệ Trường Sa!”.
Cả nhóm chúng tôi sà vào cái quán nước nhỏ dưới tán rợp của đám cây bàng ngay trước một căn hộ xinh xắn. Cái quán đơn sơ, chỉ có một bàn nước nhỏ với một cái ghế băng và mấy cái ghế đẩu kê xung quanh, một cái tủ gỗ nhỏ để bên cạnh, dựng mấy đồ lặt vặt, cũng chẳng ra đồ ăn hay bánh kẹo.
Ông chủ quán là Đỗ Phước Minh vừa rót nước chè mời chúng tôi vừa giải thích:
- Chả mấy khi các bác, các anh đến thăm đảo, chúng em nấu nước ướp đá lạnh rồi, mời các bác, các anh ngồi nghỉ, cùng uống cho mát!
- Vậy là quán nước xã hội chủ nghĩa, ông chủ mời uống nước tự do không mất tiền?, tôi nói đùa.
- Chủ quán là bà xã nhà em, Minh vừa cười vừa chỉ người vợ đang cầm bình nước đi từ trong căn hộ ra.
- Em mới đi tập tự vệ về, ngồi nghỉ, nhân tiện giúp bà xã một lúc. Các bác, các anh ngồi ở đây cũng như đến chơi ngồi trong nhà em uống ly nước. Tiền nong chi!

Quả thật, không chỉ có Minh mà tất cả cư dân trên đảo đều thân thiện, xởi lởi với khách như người thân lâu ngày đến thăm nhau. Ở đảo là vậy, lâu lâu mới có khách, vả lại là con người ai không mang trong mình một nỗi niềm về quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, nên sự hiếu khách âu cũng là một nhu cầu tình cảm chung của cư dân trên đảo.
Nghe hỏi về thời tiết trên đảo, Minh cho biết: “đã hơn 1 tháng nay, trên đảo không có giọt mưa nào. Nhưng đảo không thiếu nước vì có lượng nước mưa dự trữ rất lớn. Tuy vậy, nắng gắt quá nên tưới nước cho cây xanh và rau màu không kịp, không thể tưới khắp bằng trời mưa!”.
Nói là vậy nhưng nhìn vảo mảnh vườn nhỏ của gia đình Minh thấy rau lên xanh tốt, nhiều chủng loại. Dưới các luống là rau muống, mồng tơi, rau thơm, hành, ớt; bên trên là mướp đắng đã có trái và cả mấy dây mướp đã vươn ngọn lên giàn.
Minh cho biết, với cái vườn nhỏ ấy, gia đình anh không chỉ đủ rau ăn, đôi khi còn hỗ trợ bà con ngư dân ghé vào đảo.

Làm chủ đảo Sinh Tồn trước ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước
Đảo Sinh Tồn có tên tiếng Anh là Sin Cowe Island, tọa độ 9°53' 7" vĩ Bắc, 114°19' 47" kinh Đông, nằm trên nền san hô ngập nước. Đảo cách đất liền Cam Ranh 320 hải lý, cách Sinh Tồn Đông 14 hải lý.
Sinh Tồn cùng với Sinh Tồn Đông, Len Đao, Cô Lin là những đảo khá gần nhau, tạo thành một cụm đảo, thuận lợi trong hỗ trợ lẫn nhau, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, ngày 29-3-1975, bộ đội đặc công của Đoàn 126 được tăng cường bởi 3 tàu vận tải của Lữ đoàn 125 đã giải phóng quần đảo Trường Sa.
Sáng 27-4-1975, sau khi đảo Nam Yết - nơi có sở chỉ huy của quân Việt Nam Cộng hòa - cùng các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca được giải phóng, quân địch trên đảo Sinh Tồn đã tháo chạy. Đúng 10 giờ 30 phút ngày 28-4-1975, lực lượng ta đã đổ bộ và hoàn toàn làm chủ đảo Sinh Tồn.



Ngày nay, đảo Sinh Tồn trực thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Trong những năm qua, nhiều công trình dân sinh đã được xây dựng trên đảo như: âu tàu, trường tiểu học, bệnh xá, hải đăng, Chùa Sinh Tồn, khu dân cư, khu dịch vụ nghề cá...
Cây cối trên đảo Sinh Tồn xanh tươi quanh năm, chủ yếu là các loài cây: tra, bàng, dương, bàng vuông, phong ba, mù u,... với sức sống bền bỉ, cùng con người ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, máu thịt của Tổ quốc/.
