Từ giã
Nguyễn Sĩ ĐạiThôi, từ giã em - đôi mắt biếc
Đã sáng lên một quãng đời anh
Hạnh phúc - dẫu chỉ là bất chợt
Anh mang theo trong nỗi nhớ âm thầm.
Thôi, từ giã một tình yêu sẽ đến
Dẫu đợi chờ anh đứng trắng đầu sương
Từ giã những nghìn năm ước hẹn
Anh đi về dằng dặc lối buồn thương.
Đời rộng thế, bàn tay anh bé nhỏ
Đốm sao khuya cũng lọt xuống mất rồi
Đau đáu vầng trăng như thế nữa
Quay triệu vòng hao khuyết vẫn đơn côi!
Cả hai đứa chúng mình không có lỗi
Anh mang thổn thức cuối chân trời
Bông huệ trắng, bức tường xưa trắng ấy
Thơ trắng ròng nước mắt em ơi!
Rồi em sẽ thế nào sau từ giã
Khi buồn, xin ngước ánh sao đêm
Anh đó - trong mùa xao xác lá
Trái tim về hát trước hiên thềm.