Chói lọi thuộc về Hy Lạp

1. Trong tâm trí của tôi, không có vùng biển nào trên thế giới lại có cái tên nghe lãng mạn hơn cái tên biển Aegean, không có thủ đô nào có cái tên nghe tao nhã hơn cái tên Athens. Athens - thủ đô của Hy Lạp - là một trong những thành phố cổ nhất thế giới với lịch sử được ghi chép ít nhất là 3.000 năm.
Khi lần đầu được nghe những cái tên như vậy, tôi bắt đầu lặng lẽ hình dung dáng dấp của điểm đến này. Trong óc hiện lên nước biển Aegean phải rất trong xanh, xanh như đôi mắt trong veo của em bé, nơi đó lấp lánh nổi lên một bản nhạc nhẹ, bản nhạc “Những viên ngọc trai của biển Aegean” (Paul Mauriat - Penelope) vang lên nhẹ nhàng, quyến rũ, khiến ta như nhìn thấy một thiếu nữ đẹp lộng lẫy kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ và tình yêu, lý trí và cảm tính hiện ra như ánh ban mai đầu tiên xuyên qua màn sương mù.
Nàng chậm rãi thả bước chân uyển chuyển trên những con sóng của biển Aegean xanh rờn đi từ xa lại, mang theo hương thơm ngào ngạt lan toả khắp biển trời. Bởi sự xuất hiện của nàng, nên gió nhẹ, nên mây trôi lững lờ, hoa nở rộ và cỏ xanh rì. Nàng là ai? Nàng chính là Athens.
Tình cảm sâu đậm dành cho biển Aegean và Athens, giống như một điều đơn giản trong hơi thở của thời gian, đó là yêu quý và trân trọng một cách nồng nàn nơi mình sẽ đến. Mãi đến khi máy bay lướt trên không phận đấy, biển Aegean hiện ra đẹp dịu dàng như tôi tưởng tượng, dưới ánh nắng, biển trong xanh đến khắc cốt ghi tâm.
Nhưng Athens, ngay sau lúc máy bay hạ cánh xuống đường băng, tôi biết rằng vẻ ngoài của nó không tao nhã như trong trí tưởng tượng của tôi.
Peter Pho là một Việt kiều, tên Việt Nam là Phó Đức An. Anh từng đi nhiều nơi trên thế giới, thành công ở lĩnh vực kinh doanh, nhưng cũng bén duyên với nghề báo, từng viết bình luận quốc tế, văn học - nghệ thuật, du lịch, ẩm thực,... cho nhiều tờ báo tại Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc). Mấy năm gần đây, anh trở về Việt Nam và khá nổi tiếng trên cộng đồng mạng xã hội, cũng như ngoài đời, với một số cuốn sách xuất bản thu hút sự chú ý của dư luận, như “Luận anh hùng”, “Chém theo chiều gió”, “Tiếu ngạo hồng trần”... Hồ sơ sự kiện xin giới thiệu bài du ký “Chói lọi thuộc về Hy Lạp” của Peter Pho... |
Khi ngồi xe vào thành phố, tôi chợt phát hiện ra rằng Athens tồi tệ hơn nhiều so với vô số thủ đô châu Âu mà tôi từng đến. Các tòa nhà xây vô tổ chức, màu sắc ảm đạm, đường phố chật hẹp, ồn ào và đông đúc, trông rõ ràng một thành phố có vẻ suy tàn.
Ngoài Quảng trường Syntagma và khu vực xung quanh còn có mùi vị như một số thành phố ở châu Âu, những nơi khác thực sự không thể khiến tôi cảm thấy hứng thú.
Nhưng khi tôi đứng từ xa ngắm nhìn lên ngọn đồi cao hình dáng của thành Acropolis của Athens, tôi biết rằng đối với Athens, giống như Socrates đã nói: “Điều duy nhất mà tôi biết là tôi không biết bất cứ điều gì”. Bởi chỉ cần đặt chân đến đây tham quan ngắm nhìn và tìm hiểu về thành cổ này thì lập tức ta cảm thấy kiến thức của mình chỉ như hạt cát dưới biển cả.
Tên của thành phố Athens bắt nguồn từ tên của nữ thần trí tuệ Athena. Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, người ta đã xây dựng một thành phố mới bên bờ biển Aegean, và Athena hy vọng sẽ trở thành thần bảo hộ của thành phố. Poseidon - 1 trong 12 vị thần ngự trị trên đỉnh Olympia trong thần thoại Hy Lạp, là vị thần cai quản biển cả - cũng muốn giành được quyền sở hữu thành phố mới này, và họ không nhường nhịn nhau rồi xảy ra cuộc đụng độ tranh giành.
|
Sau đó, thần Zeus phán quyết rằng, ai có thể mang lại cho nhân loại một thứ hữu ích nhất thì thành phố sẽ thuộc về người đó. Poseidon dùng đinh ba đập vào tảng đá, một chiến mã tượng trưng cho chiến tranh chạy ra.
Athena dùng giáo đâm vào tảng đá, một cây ô liu với cành lá xum xuê và quả trái um tùm mọc ra trên đá. Cây ô liu tượng trưng cho hòa bình và mùa màng bội thu, mọi người lập tức reo hò. Vì vậy, Athena trở thành vị thần bảo hộ của thành phố mới. Người ta cũng đặt tên cho thành phố là Athens. Và khắp nơi trong thành Athens, đều trồng rất nhiều cây ô liu.

2. Cái tên thành Athens nghe rất tao nhã, nhưng lại chẳng hề tao nhã như kỳ vọng. Riêng đối với Acropolis không chỉ tao nhã, mà còn quyến rũ. Ánh sáng của nền văn minh phát ra từ đây không chỉ có thể như đốm lửa lan rộng làm bùng cháy thảo nguyên, mà còn tỏa sáng mãi mãi.
Nó ảnh hưởng toàn bộ châu Âu giống như một dòng sông cuồn cuộn chảy xiết, dẫn các thế hệ tương lai đến với nền văn minh hiện đại. Nó cũng như nơi khởi đầu của linh hồn, hướng dẫn sức sáng tạo và vẻ đẹp, đức tính tốt đẹp của con người.
Nền văn minh tiên phong này được tạo ra hơn 2.000 năm trước, tỏa ánh sáng rực rỡ vĩnh cửu như Mặt trời và Mặt trăng. Acropolis, nơi khai sinh ra nền văn minh này, nghiễm nhiên trở thành vật tổ tâm linh và là nơi sinh sống lý tưởng của nhiều người trên thế giới.
Tình yêu của tôi với những ngọn núi cao của Hy Lạp, cũng như bao người, cũng xuất phát từ “đôi mắt” của châu Âu, thành Acropolis Athens. Nền văn minh Hy Lạp cổ đại ra đời từ đây như một “người tình trong mộng”, dù cách xa ngàn trùng nhưng vẫn thường mơ đến.
Kiếp trước của ta, kiếp này của ta, dường như cách đây hàng thiên niên kỷ, nhưng may sao lại gặp được “nàng” trong vách núi thời gian và sáng tác ra những bài thơ tình bất hủ. Nền văn minh Hy Lạp cổ đại ẩn trong Acropolis của Athens, thứ mà tôi hình dung như “nàng”, nguyện bất chấp mọi sự sẵn sàng chạy đến với “nàng” bằng mọi giá, sẵn sàng vì “nàng” mà bị đày đến chân trời góc biển. Tôi nguyện sẽ ngóng đợi “nàng” trong tiềm thức của tôi. Không rời bỏ. Không lãng quên.
Xung quanh là những vách đá cheo leo, chỉ phía Tây có con đường quanh co rợp bóng cây dẫn đến thành cổ, như con đường hẹn hò với “người tình trong mộng” trong cuộc hành hương của tôi đến nền văn minh Hy Lạp cổ đại. Những tác phẩm kiến trúc nơi đây là hiện thân của những nỗ lực từ các nghệ sĩ vĩ đại nhất của thời kỳ cổ điển Hy Lạp.
Đây là nhóm các công trình kiến trúc cổ đại nổi bật nhất ở Hy Lạp, một bộ sưu tập các kiến trúc chạm khắc. Cả trong các quần thể kiến trúc và đền thờ, hay các cột trụ và tác phẩm điêu khắc, chúng đều đại diện cho đỉnh cao của thời kỳ vàng son của nghệ thuật cổ điển Hy Lạp, và chúng được đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới mà không hề có chút e dè.
3. Chúng ta sẽ đi qua đồi Areopagus. Đứng đây để ngắm nhìn thành phố Athens, những ngọn núi và biển Aegean ở phía xa. Dường như thành phố Athens hùng mạnh đã trỗi dậy từ đây, gieo mầm dân chủ và khoa học cho thế giới. Những lợi thế về địa hình khiến nó trở thành một nơi tự nhiên để thảo luận và phán xét.
Chính tại nơi đây, Ares - vị thần dũng cảm và chiến tranh của người Hy Lạp, 1 trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus, là con trai của Zeus và Hera - đã bị các vị thần xét xử vì tội giết thần biển Poseidon. Trong “The Erinyes” được viết bởi một nhà văn bi kịch Hy Lạp cổ đại, nam nhân vật chính bị đưa đến đây để xét xử vì đã giết mẹ của mình.
Vào thế kỷ thứ IV Trước công nguyên, một gái làng chơi Hy Lạp nổi tiếng với vẻ đẹp của mình đã bị buộc tội báng bổ và bị xử tử tại đây. Nhưng khi cô để lộ cơ thể hoàn hảo của mình, các thẩm phán tại hiện trường đã thốt lên rằng cơ thể của cô là kiệt tác của các vị thần, và cô được tha bổng ngay lập tức.
Vào thời kỳ cổ Hy Lạp, đây là nơi gặp gỡ của các trưởng lão và chức sắc của Athens như Thượng viện ngày nay. Trong Kinh thánh, đây là nơi sứ đồ
Phao-lô đã giảng bài diễn văn bất hủ: “ta bây giờ nói cho các ngươi điều mà các ngươi không biết mà tôn thờ. Đức Chúa trời là đấng sáng tạo nên vũ trụ và vạn vật, là chúa của trời đất, người không sống trong ngôi đền do bàn tay con người tạo ra. Cũng không cần phụng sự của bàn tay con người, nhưng người lại ban cho hàng ngàn chúng ta sự sống, hơi thở và vạn vật”.
Với bài phát biểu mạnh mẽ và kinh điển này, cái tên Areopagus sẽ vẫn còn tồn tại mãi mãi trong thế giới Thiên chúa giáo.

4. Bước chân đến cổng thành Propylaea hùng vĩ. Khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy nó trong cảnh đổ nát điêu tàn mà ruột gan đau như cắt. Được xây dựng vào thế kỷ thứ V Trước công nguyên, đây là trạm dừng chân đầu tiên của người Hy Lạp cổ đại hành hương triều bái thần Athena. Từ đây, những thiết kế và kiến trúc rực rỡ chưa từng có của người Athens bắt đầu xuất hiện.
Cổng vào thành cổ hình chữ H là phần thân chính của hàng hiên gồm 6 cột, hai bên là các nhà phụ có mái che, làm cho tỷ lệ kiến trúc của cổng núi được phối hợp hài hòa hơn. Để duy trì hiệu ứng hình ảnh thống nhất và cân đối, cổng được xây dựng trên sườn đồi với mặt bằng không bằng phẳng, các phần phía trước và phía sau của cổng được kết nối với nhau, ở giữa được kết nối bằng hàng cột, tạo thành 2 mặt tiền phía trước và phía sau tương đối độc lập.
Phía Đông của hàng cột là phòng trưng bày, phía Tây là hành lang cho xe cộ và người đi bộ ra vào. Đó chính là “cha đẻ” của làn đường và vỉa hè dành cho xe cơ giới ngày nay. Những cây cột bên trong hành lang cao và mảnh mai, trong khi những cây cột bên ngoài cứng cáp và vững chãi, giống như những người đàn ông nam tính và những người phụ nữ duyên dáng mềm mại, vừa phải tạo thành một sự tương phản rõ nét, làm cho lớp trong và lớp ngoài trở nên khác biệt.
Tôi cũng cảm thấy bi thương cho đền thờ Athena Nike ở phía tây của cổng núi. Mặc dù nữ thần trí tuệ, kỹ năng và chiến thắng này có sức mạnh vô biên, nhưng nàng không có khả năng bảo vệ ngôi nhà của mình chứ đừng nói đến việc bảo vệ cơ thể của mình.
Ngôi đền đã bị phá hủy trong cuộc chiến giữa người Thổ Nhĩ Kỳ và người Venice, đôi trái đã bị cắt bỏ bởi các công dân của Athens để bảo đảm rằng chiến thắng sẽ tồn tại mãi mãi. Thật tội nghiệp cho thần, nàng không thể chống lại sự hung dữ của loài người.
5. Đền Parthenon nằm ở trung tâm của Acropolis là một trong những công trình kiến trúc quan trọng nhất của thời kỳ Hy Lạp cổ điển, là nạn nhân của cuộc đấu tranh của con người và là “thanh gươm vàng được chôn cất”. Nó bị hỏng trầm trọng và tu sửa liên miên.
Trong dòng chảy lịch sử, ngôi đền cổ kính nhất thế giới này đã bị chà đạp lên không biết bao nhiêu lần. Lịch sử bị tàn phá của nó gần như là một lịch sử cô đọng của châu Âu. Người Ba Tư thiêu rụi nó, và La Mã cổ đại biến nó thành nhà thờ Đức Mẹ, sau đó là nhà thờ Thiên chúa giáo theo phong cách Romanesque với tháp chuông.
Vào thời Ottoman, nó là một nhà thờ Hồi giáo và sau đó được biến thành một kho vũ khí. Thật không may, những quả đạn pháo của Venice đã bắn trúng và kho vũ khí phát nổ, khiến nó gần như tan hoang.
Vào đầu thế kỷ XIX, khoảng 60% các tác phẩm chạm khắc tinh xảo còn lại của nó bị người Anh đánh cắp. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nó bị phát xít Đức chiếm đóng và được khôi phục lại cho đến nửa sau của thế kỷ XIX.
|
Parthenon bị tàn phá khiến ngày nay chúng ta chỉ có thể ca tụng lại sự vĩ đại của nó trong trí tưởng tượng và suy nghĩ về vẻ đẹp của nó. Nếu Acropolis là đỉnh cao của nghệ thuật chạm khắc kiến trúc cổ điển Hy Lạp, thì Parthenon là tinh hoa của đỉnh cao này, là một tượng đài của nghệ thuật kiến trúc Hy Lạp, và là một “ngôi đền của những ngôi đền”.
Nó được xây dựng để kỷ niệm chiến thắng của Athens trước Ba Tư, được xây bằng đá cẩm thạch trắng và nhìn từ xa trông giống như một chiếc cầu vồng. Các cột trụ được xây dựng theo tỷ lệ vàng tạo cho người ta cảm giác như đang ở gần cổng đế vương.
Công trình vĩ đại này được trang trí bằng tất cả các chạm khắc và phù điêu, là nhóm tượng tinh xảo nhất ở Hy Lạp cổ điển. Các mái nhà và tường được trang trí bằng những hình chạm khắc màu tinh tế dựa trên thần thoại Hy Lạp. Các nhóm cảnh chiến tranh được mô tả trên các mảng tường giữa các cột.
Ở phía Đông là trận chiến của các Titan, phía Bắc là trận chiến thành Troy, phía Tây là trận chiến Amazon và phía Nam là trận chiến giữa người Lapiteans và nhân mã. Ở phía Đông của bức phù điêu hình tam giác được chạm khắc sự ra đời của Athena, và ở phía Tây là trận chiến giữa Athena và Poseidon để giành quyền giám hộ của Athens.
Những màn chiến đấu căng thẳng, giằng xé giữa người và quái vật được thể hiện sống động như thật, được khéo léo xuyên suốt với những tư thế dũng mãnh hay nhàn hạ của các vị thần, với độ thư giãn và sống động.
Sự uốn éo của cơ bắp, sự xõa tung tà áo và ánh mắt đượm buồn, tất cả đều bộc lộ tình yêu vẻ đẹp và tư duy lý trí của nhà điêu khắc. Ở sảnh vào của hàng cột là những thanh xà ngang bằng đá cẩm thạch và trần nhà cũng bằng đá cẩm thạch. Trần nhà được trang trí bằng các màu xanh lam, vàng được yêu thích của người Hy Lạp cổ đại để làm giảm độ chói trên đá cẩm thạch trắng.
Athens cũng là nơi sinh của Socrates, Pericles, Sophocles và nhiều nhà triết học, nhà văn, nhà chính trị của thế giới cổ đại. Athens được xem như là cái nôi của nền văn minh phương Tây và là nơi sinh của khái niệm dân chủ, phần lớn là do ảnh hưởng của những thành tựu chính trị và văn hóa của thành phố này trong các thế kỷ V và IV Trước công nguyên đối với phần còn lại của lục địa châu Âu. |
Tượng nữ thần Athena tôn thờ trong đền được làm bằng vàng và ngà voi, đôi mắt được khảm bằng đá quý, ánh vàng tỏa sáng trong ngôi đền mờ ảo. Từ mọi hướng của Athens có thể nhìn thấy Parthenon, đắm chìm trong sự vĩ đại của bậc thầy, nhưng chúng ta không có cơ hội nhìn thấy những sự vĩ đại này, mà chỉ có thể chắp thêm đôi cánh cho trí tưởng tượng của mình để bay về mấy ngàn năm trước để bày tỏ lòng kính trọng đối với những công trình phi thường của các bậc thầy tiền bối.
Vẻ đẹp, sự sang trọng và uy nghi là sự kết hợp của nghệ thuật và công nghệ, là sự hòa quyện của lý trí và cảm tính.
6. Bên cạnh đền Parthenon thờ Athena là thần miếu Erechtheion. Nếu đền Parthenon tráng lệ thì đền Erechtheion (dành riêng cho các vị thần bảo hộ của Athens) có vẻ đẹp thanh tú. Ngay lúc nhìn thấy nó, tôi thực sự khâm phục sức sáng tạo và trí tưởng tượng của người Hy Lạp cổ đại.
Được xây dựng vào thế kỷ thứ V Trước công nguyên, sử dụng 6 bức tượng thiếu nữ duyên dáng làm trụ cột cho hành lang. Mặc dù chỉ còn 5 bức tượng nguyên bản của 6 cô gái cất giữ trong Bảo tàng Acropolis và 1 trong số họ không còn đầu.
Những cô gái mặc váy dài corset bồng bềnh này không chỉ có khuôn mặt và biểu cảm khác nhau, mà quần áo và kiểu tóc cũng khác nhau, mỗi người có đặc điểm riêng với tư thế riêng. Điều quan trọng nhất là các nhà thiết kế Hy Lạp cổ đại đã thêm khăn choàng dày cho các cô gái, khéo léo che đi phần cổ mỏng manh nhất của tác phẩm điêu khắc, giải quyết được 2 vấn đề về khả năng chịu lực và thẩm mỹ. Một thiết kế tinh tế như vậy quả là công trình sáng tạo tuyệt vời, ngoạn mục, là một trong những phép màu kiến trúc.
***
Kiến trúc chuyển tải văn hóa, phải thể hiện được dấu ấn văn hóa sâu sắc và tinh thần nhân văn mạnh mẽ. Nhà thơ lãng mạn nước Anh Lord Byron nói: “Hy Lạp là nơi duy nhất có thể làm tôi hài lòng”.
Tất nhiên, ông nói đến nền văn minh Hy Lạp cổ đại. Vậy, thành Athens đã từng bước vươn lên như thế nào, bầu không khí xã hội mà nó đã cung cấp sau khi hình thành, góp phần vào sự ra đời của nền văn minh Hy Lạp cổ đại ra sao? Làm sao nền văn minh cao quý và tao nhã này có thể trở thành ngọn hải đăng chỉ đường cho nền văn minh châu Âu và nền văn minh hiện đại???
Những câu hỏi đó thực sự vẫn cần rất nhiều lớp hậu thế tìm lời giải đáp, chỉ biết rằng, cho đến nay đã có vô số sách vở ca ngợi một thời kỳ mà “sự chói lọi thuộc về Hy Lạp”.../.