Xung đột kéo dài chưa hồi kết
Hùng Sơn
Mâu thuẫn khó dung hòa
Ngược dòng thời gian, trước khi cuộc xung đột bùng phát ngày 24-2-2022, mối quan hệ giữa 2 nước Nga - Ukraina vốn đã không mấy tốt đẹp, đặc biệt kể từ thời điểm năm 2014 khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, tiếp theo là một số bất ổn ở khu vực Donbass, phía Đông của Ukraina - nơi có 2 nước Cộng hòa tự xưng là Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR).
Từ tháng 12-2021, tình hình trở nên đặc biệt căng thẳng khi Nga gửi đến Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bản đề nghị an ninh gồm 8 điểm, trong đó nêu rõ các quan ngại về an ninh được coi như những “lằn ranh đỏ”, đó là: 1- Ukraina không thể trở thành thành viên của NATO; 2- NATO không tiếp tục mở rộng sang phía đông; 3- NATO quay trở lại điểm xuất phát năm 1997, nghĩa là trước khi mở rộng sang phía đông, kết nạp các nước Đông Âu và ba nước Cộng hòa Baltic làm thành viên mới mà Nga cho là đe dọa nghiêm trọng đến an ninh và lợi ích chiến lược của Nga.
Sau khoảng 1,5 tháng, Mỹ và NATO gửi lại bản phản hồi tới Nga kèm theo các đề nghị không được đáp ứng thỏa đáng. Theo Mỹ và NATO, tất cả quốc gia có chủ quyền như Ukraina nếu có yêu cầu về an ninh, có thể làm đơn xin gia nhập không chỉ NATO mà bất kỳ tổ chức nào khác phù hợp với lợi ích quốc gia của Ukraina. Bản phản hồi cũng nhấn mạnh, việc Nga yêu cầu NATO quay trở lại điểm xuất phát năm 1997 là không hợp lý. Điều này khiến Nga cho rằng, những đề nghị chính đáng của mình không được Mỹ và NATO coi trọng.
Sau khi triển khai lực lượng quân sự lớn tới khu vực giáp biên giới với Ukraina từ cuối tháng 11-2021, ngày 22-2-2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố quyết định công nhận độc lập của hai nước DPR và LPR, đồng thời điều quân đến đây để thực hiện “nhiệm vụ gìn giữ hòa bình”. Trước nguy cơ an ninh ngày càng hiện hữu sau khi Ukraina dự kiến ký kết một hiệp định quân sự chiến lược với Anh và Ba Lan, ngày 24-2-2022, Tổng thống V. Putin đã tuyên bố mở “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở miền Đông Ukraina, nhằm đáp lại lời đề nghị hỗ trợ bảo đảm an ninh của lãnh đạo hai nước DPR và LPR, khởi đầu cho cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina.
Trên thực tế, cuộc xung đột bùng phát phản ánh sự tích tụ của những mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm, khó dung hòa giữa Nga và Ukraina trên nhiều khía cạnh, từ lịch sử, văn hóa, địa - chính trị, đến chính sách đối ngoại.
Về lịch sử và văn hóa, Nga và Ukraina có một mối quan hệ lịch sử sâu sắc và phức tạp, được hình thành qua nhiều thế kỷ, với nhiều người dân ở Ukraina có nguồn gốc Nga.
Về địa - chính trị, nằm trên lục địa Âu - Á, Ukraina có vị trí địa - chiến lược quan trọng, là “vùng đệm tự nhiên” giữa Nga và phương Tây.
Cả Nga và phương Tây đều cho rằng, bên kia là mối nguy cơ an ninh, đe dọa sự tồn tại của mình. Theo Nga, việc Ukraina xin gia nhập NATO sẽ làm mất cân bằng cán cân quyền lực an ninh ở sườn phía Tây của Nga, đe dọa đến không gian sinh tồn của nước Nga, mất vùng đệm chiến lược, suy giảm ảnh hưởng địa - chính trị từng có trong thời kỳ Liên Xô. Do đó, Nga phải hành động kịp thời để ngăn chặn nguy cơ an ninh này nhằm duy trì “vùng đệm an ninh” sống còn, chống lại nỗ lực mở rộng ảnh hưởng về phía Tây của NATO.
Hơn nữa, Nga cũng cần bảo vệ cộng đồng người Nga và người dân nói tiếng Nga tại Ukraina, nhất là ở các khu vực như Donetsk và Luhansk - nơi đã xảy ra xung đột từ năm 2014. Nhìn rộng ra trong bối cảnh địa - chính trị thế giới, cuộc xung đột Nga - Ukraina còn nằm trong tổng thể mối quan hệ có tính chất đối kháng, cạnh tranh vai trò, ảnh hưởng lâu dài giữa Nga và các nước phương Tây trên lục địa châu Âu, như đã từng diễn ra trong suốt chiều dài lịch sử.
Thế giằng co và khủng hoảng nhân đạo
Kể từ khi cuộc xung đột bùng phát đến nay, tình hình chiến sự luôn ở thế giằng co giữa hai bên. Nga tổ chức nhiều cuộc tấn công lớn vào các cơ sở quân sự, thành phố trọng yếu của Ukraina, như Kyiv, Kharkiv, Mariupol...
Trong khi đó, để đối phó, Ukraina huy động lực lượng quân sự và nhận viện trợ lớn về vũ khí, tài chính từ các nước phương Tây để tiến hành chiến tranh, thực hiện chiến dịch phản công, giành lại một số vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát, như thành phố Kharkiv, vùng Kherson.
Cuộc xung đột Nga - Ukraina còn chứng kiến sự xuất hiện của nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại với những phương thức tác chiến mới. Đây là sự phát triển các loại vũ khí, khí tài có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động mạnh đến tính chất của các cuộc xung đột quân sự trên thế giới.
Tính chất, mức độ ác liệt, phạm vi chiến trường của cuộc xung đột cũng không ngừng thay đổi, gia tăng và mở rộng. Với việc Mỹ và phương Tây đẩy mạnh tham gia cung cấp vũ khí, khí tài và nhiều khoản hỗ trợ khác cho Ukraina, cuộc xung đột Nga - Ukraina ngày càng mang tính chất cuộc “đối đầu” không khoan nhượng giữa Nga với Mỹ và phương Tây.
Từ tháng 10-2022 đến tháng 7-2024, phạm vi chiến trường chủ yếu xoay quanh 4 tỉnh mà Nga đã sáp nhập thông qua trưng cầu ý dân, bao gồm: Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia. Về phía Ukraina, ngày 6-8-2024, Ukraina bất ngờ mở mặt trận mới, tấn công tỉnh Kursk (Nga) và tiến sâu vào lãnh thổ Nga khoảng 30km, kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn, nhằm tạo lập một vùng đệm về an ninh.
Tuy nhiên, từ tháng 8-2024 đến nay, phạm vi cuộc xung đột lan sang lãnh thổ Nga với một khu vực rộng hàng nghìn ki-lô-mét vuông. Như vậy, trong khi Nga kiểm soát 4 tỉnh và bán đảo Crimea, Ukraina cũng kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn của tỉnh Kursk thuộc Nga. Hai bên đang tranh giành nhau quyết liệt. Nga có ưu thế trên chiến trường, trong khi phạm vi kiểm soát của Ukraina có xu hướng thu hẹp lại, song Ukraina cũng quyết tâm giữ tỉnh Kursk bằng mọi cách.
Cuộc xung đột giằng co và kéo dài dẫn tới những hệ lụy to lớn đối với cả Nga và Ukraina, cũng như cộng đồng quốc tế. Các chuyên gia cho rằng, hậu quả của cuộc xung đột phải mất nhiều thập niên mới có thể khắc phục.
Theo số liệu thống kê sơ bộ, cuộc xung đột đã khiến hàng chục nghìn binh sĩ và người dân hai bên bị thương vong; gây ra tình trạng khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Nhiều khu vực tại Ukraina, nhất là ở các thành phố bị bao vây, hàng triệu người dân phải rời bỏ nhà cửa, sống trong điều kiện thiếu thốn; kết cấu hạ tầng bị tàn phá nặng nề; việc cung cấp lương thực, thực phẩm và nước trở nên khó khăn.
Không chỉ vậy, đối với thế giới, Ukraina là một trong những nhà sản xuất ngũ cốc hàng đầu thế giới, cung cấp phần lớn lương thực cho thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, cuộc chiến đã làm gián đoạn sản xuất và xuất khẩu ngũ cốc, ảnh hưởng đến nguồn cung lương thực trên thế giới và khiến giá lương thực toàn cầu tăng cao.
Bên cạnh đó, Nga là một trong những nhà cung cấp năng lượng lớn nhất cho châu Âu, các lệnh trừng phạt đối với Nga đã làm giảm khả năng xuất khẩu dầu mỏ, gây tăng giá năng lượng toàn cầu. Châu Phi, đặc biệt Đông Phi - là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc xung đột Nga - Ukraina. Nhiều thập niên xung đột và biến đổi khí hậu đã khiến Đông Phi trở nên dễ bị tổn thương và phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các loại ngũ cốc quan trọng - với khoảng 80% lượng ngũ cốc nhập khẩu từ Nga và Ukraina.
Ở Trung Đông, cuộc chiến ở Ukraina khiến giá lúa mì và nhiên liệu tăng vọt. Người tị nạn của Syria - đất nước đang trải qua thời kỳ đầy bất ổn - nằm trong số những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì nhiều người dân không có thu nhập để trang trải cho chi phí sinh hoạt vốn đã gia tăng đáng kể.
Ở Trung Mỹ, giá lương thực thiết yếu, như ngô trắng cao hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm qua. Cùng với biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh đang diễn ra, gần 13 triệu người dân trên toàn khu vực Trung Mỹ phải đối mặt với nạn đói trầm trọng.
Theo giới chuyên gia, đây chỉ là một phần trong những hệ lụy về nhân đạo, khó có thể đong đếm chính xác khi mà các cuộc xung đột, chiến tranh trên toàn cầu vẫn diễn ra, trong đó có cuộc xung đột Nga - Ukraina.
Hy vọng một nền hòa bình bền vững
Trong suốt 3 năm qua, tình hình cuộc xung đột Nga - Ukraina trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế. Những nỗ lực ngoại giao đến từ nhiều nước, tổ chức khác nhau nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraina, như nỗ lực của Trung Quốc, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ hay của lãnh đạo các quốc gia châu Phi, song tất cả đều không thành công.
Ukraina đã có nhiều nỗ lực ngoại giao nhằm tìm cách gia nhập NATO và Liên minh châu Âu (EU), nhưng cũng không thực hiện được. Các hội nghị hòa bình cho Ukraina do phương Tây tổ chức chưa mang lại kết quả nào cụ thể do không có sự tham gia của Nga.
Đáng chú ý, cuộc xung đột kéo dài trong suốt thời gian qua trùng với thời gian nước Mỹ đặt dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Mỹ là nước viện trợ nhiều nhất cho Ukraina cũng như đi đầu trong các chiến dịch trừng phạt Nga.
Trước thời điểm Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 20-1-2025, Mỹ tiếp tục giải ngân 6 tỷ USD đã cam kết viện trợ và đẩy nhanh việc chuyển giao 500 tên lửa phòng không cho Ukraina; đồng thời, cam kết viện trợ cho Ukraina hơn 2 tỷ USD, chủ yếu là viện trợ quân sự. Tuy nhiên, khi Tổng thống Mỹ D. Trump trở lại tiếp quản chính quyền Mỹ, cuộc xung đột Nga - Ukraina đã có những diễn biến mới.
Trong những ngày gần đây, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xúc tiến nhiều hoạt động nhằm thực hiện lời cam kết chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraina khi tranh cử. Ngày 12-2-2025, Tổng thống D. Trump tiến hành cuộc điện đàm quan trọng kéo dài 1,5 tiếng với Tổng thống V. Putin, khởi đầu cho tiến trình đàm phán ngoại giao có thể dẫn tới một giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraina hiện nay.
Ngay sau đó, ngày 19-2-2025, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov được tổ chức tại Thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) để bắt đầu thăm dò và tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc giao tranh ở Ukraina. Với những diễn biến quan trọng trên, tiến trình tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraina chính thức bước vào giai đoạn mới.
Như vậy, kết thúc năm thứ 3, bước sang năm thứ 4, cuộc xung đột Nga - Ukraina được cho là đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Với tính chất phức tạp của cuộc xung đột, cũng như vai trò, lập trường còn nhiều khác biệt của các bên liên quan, nhất là cách tiếp cận và quan điểm của chính quyền mới ở Mỹ hiện nay, liệu cuộc xung đột sẽ tiếp tục kéo dài hay chấm dứt theo một kế hoạch khả thi đến nay vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.
Bởi cuộc xung đột Nga - Ukraina không đơn thuần là cuộc xung đột giữa hai nước, mà còn là một thách thức lớn đối với ổn định của châu Âu và toàn cầu. Mặc dù còn nhiều chông gai và khó dự đoán, song cộng đồng quốc tế yêu chuộng hòa bình vẫn hy vọng về một lối thoát có tính khả thi đối với cuộc xung đột, đem lại nền hòa bình lâu dài cho khu vực, góp phần vào sự ổn định của thế giới./.
Các bài cũ hơn



