12/03/2025 | 12:38 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Khi những người bạn học cũ giáp mặt trên chiến tuyến

Nguyễn Sơn
Khi những người bạn học cũ giáp mặt trên chiến tuyến Người dân Ukraina mong muốn chấm dứt xung đột với Nga_Ảnh: TL
Có những cuộc chiến tranh vô lý đến kỳ lạ, nhưng nó vẫn cứ diễn ra. Những người bạn từng học chung một lớp giờ đứng ở hai phe, hai bên chiến tuyến. Họ đang chĩa súng vào nhau, nhưng trong lòng họ có thực sự muốn lấy mạng nhau?

Chúng tôi có một nhóm bạn học cũ thuộc lớp ML-84-1 Đại học Thép và Hợp kim Moscow (Moskva) trên trang mạng xã hội Odnoklassniki của Nga. Mỗi người một việc nên cũng ít khi nói chuyện với nhau, nhưng vào ngày thành lập lớp (trung bình cộng của tất cả ngày sinh, tháng sinh của các thành viên trong lớp), lớp trưởng Larisa đều nhắn tin đến từng người nhắc nhở tham gia “cuộc họp lớp online”, bởi hơn ai hết “nàng ấy” hiểu chúng tôi “đều nhớ nhau, nhưng lười như nhau và tính đãng trí nếu là số 2 thì không ai là số 1”.

Nhiệt huyết từ cô lớp trưởng cao gần 2m ấy khiến cuộc họp lớp lần nào cũng xôm tụ, bàn đủ mọi thứ trên đời, từ những kỷ niệm uống rượu say rồi kéo nhau đi hát vang đường phố bị công an bắt, thu hết thẻ sinh viên, đến lý do gì mà thép Việt Nam đang giòn như gang, đúc lưỡi cày còn gãy, mà bây giờ đủ sức làm xích xe tăng và đường ray cao tốc, trong khi có mỗi một người theo học lớp mình (là tôi) thì lại đi làm báo mất rồi... 

Thật vui khi thỉnh thoảng được hội tụ (dẫu chỉ online) để sống lại với niềm tự hào thời trai trẻ, được học trong ngôi trường do chính Stalin ký quyết định thành lập từ trước Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (Chiến tranh thế giới thứ hai) với tầm nhìn “xe tăng Nga phải đủ sức đè bẹp xe tăng Đức”.

Nhưng đã 3 năm nay Lena Mikhaichuk “chưa cười đã thấy lợi”, Osana “tròn như hòn bi” và Vitaly “duy nhất một tình yêu - Dinamo Kiev” không tham dự. Cuộc chiến tranh nổ ra ngoài mọi dự đoán logic của chúng tôi. Hai dân tộc từng “chỉ có thể là anh em” bỗng lâm vào cảnh huynh đệ tương tàn. Những người bạn Nga và Ukraina cùng lớp ngày ấy bỗng đứng về hai bên chiến tuyến. 

Họ có những lý do để cầm súng. Có những lý do để bắn vào nhau. Nhưng tôi tin ở thẳm sâu trong tâm hồn, họ vẫn yêu thương và trong chừng mực nào đó, vẫn nhận ra sự vô lý của cuộc chiến tranh ấy.

Một lần Lena Putyi - cô Bạch Nga cao ngang lớp trưởng nhưng mảnh mai bằng một nửa - bỗng hỏi: “sẽ thế nào nếu Vitaly “Dinamo Kiev” và Vitaly “Spartak Moskva” của chúng mình đụng mặt nhau trên chiến tuyến?”. Tất cả chúng tôi đều lặng đi. Mãi sau mới có một dòng tin: “trong sân bóng thì họ sẽ chiến nhau, trong ký túc xá thì chúng sẽ ôm nhau nốc vodka và hát Kalinka, còn trên chiến tuyến, nói thật, tớ không biết”. 

Chúng tôi chợt nhớ ra một người nữa lâu nay cũng không có mặt trong các cuộc họp lớp - Vitaly “Spartak Moskva”, bạn ấy học lên tiến sĩ, tham gia quân đội và trở thành chuyên gia hàng đầu về điều khiển học. Thật trớ trêu, Vitaly “Dinamo Kiev” cũng học cùng lớp nghiên cứu sinh với Vitaly kia và trước chiến tranh được biết đến như một trong những chuyên gia hàng đầu về công nghệ điều khiển thiết bị bay không người lái của Ukraina.

Không chỉ 2 Vitaly của chúng tôi chiến đấu hai bên chiến tuyến Nga và Ukraina. Trên mặt trận, còn nhiều “Vitaly” khác đang chĩa súng vào nhau dù từng chung bàn, chung sách, chung thầy, chung thư viện, chung cả những bữa cơm trưa sinh viên và ký túc xá chật hẹp. Các trường quân sự Nga và Ukraina đào tạo chung một giáo trình. 

Mặc dù lý thuyết quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được đưa nhiều vào chương trình học tập và các giáo viên được du học phương Tây nhiều hơn, nhưng tư duy quân sự của Liên Xô vẫn khiến cho chương trình đào tạo hai bên cho ra lò những sĩ quan “hao hao giống nhau”. Các trường kỹ thuật của Nga và Ukraina cũng đưa ra những kỹ sư như nhau làm việc cho cả hai bên. Trên chiến hào, các bên nói chung một thứ tiếng, thích chung một bài hát...

Ở cấp quân sự cao nhất, Đại tướng Syrskyi - Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraina - từng học tại Trường sĩ quan chỉ huy cao cấp Moskva, hiện có nhà bà ngoại và địa chỉ thường trú tại tỉnh Vladimir gần Moscow, nơi mẹ và 2 con trai ông đang sống. Sau khi tốt nghiệp năm 1986, ông đóng quân tạm trú ở Ukraina - nơi bố ông từng phục vụ và trở thành một trong những vị tướng uy tín nhất của quân đội nước này. 

Khi chiến sự với Nga nổ ra, ông chỉ huy bảo vệ Kiev và được phong Anh hùng Ukraina. Các cuộc tấn công bất ngờ do ông chỉ huy ở mặt trận Kharkov chọc vào “khâu yếu nhất và chỉ huy lơ là nhất của chiến tuyến Nga” đã khiến quân Nga thiệt hại rất lớn và phải lui khá nhiều, nhưng phía quân Ukraina cũng thiệt hại không nhỏ.

Báo The Economist đánh giá ông là vị tướng “đã vượt ra được khỏi tư duy chỉ huy rập khuôn cứng nhắc của Nga để hấp thu tư duy chỉ huy phân tán đang phổ biến trong NATO; biết khích lệ yếu tố đạo đức - tâm lý của binh lính, cũng như tính bất ngờ và các chiêu thức nghi binh để bù đắp sự yếu kém hơn nhiều về mặt hỏa lực so với quân Nga”. 

Tuy nhiên, ông cũng bị BBC coi là “vị tướng hết sức khắc nghiệt, luôn đòi hỏi ở cấp dưới nhiều hơn những gì họ có thể làm”. Thậm chí các tờ The New York Times, The Washington Post, Politico và nhiều tờ báo phương Tây khác còn gọi ông là “Tướng 200” (200 là ký hiệu thùng vận chuyển hài cốt binh lính tử trận thời Liên Xô).

Trong cuộc tấn công bất ngờ vào Kharkov nói trên, Thiếu tướng Vladimir Zavadsky - Phó Tư lệnh Quân đoàn 14 thuộc Hải quân Nga, nguyên Tư lệnh Sư đoàn tăng số 4 Kantemirovskaya, học cùng Trường sĩ quan chỉ huy cao cấp Moscow với Đại tướng Syrskyi - đã tử trận. Một số báo Ukraina cho rằng do 2 vị tướng học cùng sách, cùng thầy, cùng trường nên Syrskyi biết rõ Zavadsky bày binh bố trận như thế nào và đã đúng lúc bạn cùng trường sơ hở để thần tốc mở cuộc tấn công, lấy đi mạng sống của ông này. 

Một người bạn học khác của Tướng Syrskyi là Thượng tướng Sergey Rudskoy - Anh hùng Liên Bang Nga, Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất, kiêm nhiệm Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Nga - sinh ra tại Ukraina nhưng về học Trường sỹ quan chỉ huy cao cấp Moscow và chiến đấu trong quân đội Nga. Trong thời gian bao vây triệt phá Mariupol, tính khắc nghiệt của ông đã khiến Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) đề nghị đưa ông vào danh sách “tội phạm chiến tranh”. Tuy nhiên, nhiều tờ báo Nga lại ca ngợi ông như một vị tướng “duy nhất đủ trí lực để chiến đấu với Tướng Syrskyi của Ukraina”.

Khi những tín hiệu mới cho một giải pháp chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Ukraina và Nga xuất hiện, chúng tôi lại tự hỏi: sẽ thế nào nếu 2 Vitaly của chúng tôi giáp mặt nhau trên chiến hào? Câu trả lời có thể đã rõ ràng hơn: họ sẽ đặt súng xuống chân, ngượng nghịu nhìn nhau, chầm chậm bắt tay rồi ôm xiết lấy nhau cùng nhạt nhòa nước mắt: “May quá, tớ chưa hại cậu”. 

Cũng như ngày xưa, chúng tôi có thể đấm nhau túi bụi vì ủng hộ hay phản đối một tình huống chơi xấu “không thể chấp nhận được” trong trận đấu Dinamo Kiev - Spartak Moskva, nhưng về đến ký túc xá, lại ngượng nghịu nhìn nhau rồi lặng lẽ nhường nhau ly nước táo hay miếng thịt mà nhà ăn rán thiếu. “Chưa hết giận đâu, nhưng mà thôi!”.

Tôi mong ngày đó đến sớm, đến thật sớm, để Lena Mikhaichuk xinh đẹp xuất hiện trở lại trong nhóm chat với bài hát Ukraina tuyệt vời bằng tiếng Nga: “Khe khẽ thôi, khe khẽ thôi mọi người ơi. Con cò đang đậu trên mái nhà. Con cò đang đậu trên mái nhà. Để hòa bình đậu lại trên mảnh đất này”./.

Chuyên mục: Bên lề sự kiện

Trang: 1 2 3 4 5 ... 24 Sau