Giải pháp xung đột Nga - Ukraina thử thách quan hệ đồng minh Mỹ - châu Âu
Tường Linh
Bước ngoặt trong quan hệ đồng minh
Tiết lộ trên mạng xã hội Truth Social, ông D. Trump mô tả cuộc điện đàm với Tổng thống V. Putin “rất hiệu quả và kéo dài”. Hai bên cam kết khởi động ngay lập tức các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraina. Đề cập đến cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraina, ông D. Trump cho biết ông V. Zelensky, giống như Tổng thống V. Putin, muốn tạo ra hòa bình.
Những cuộc điện đàm không hề báo trước với các đồng minh châu Âu của ông D. Trump có thể coi là phát súng báo hiệu bước ngoặt trong quan hệ đồng minh Mỹ - châu Âu. Ngay từ khi tranh cử, ông D. Trump đã tuyên bố Mỹ sẽ từ bỏ vai trò dẫn dắt nỗ lực hỗ trợ Ukraina, coi đây là vấn đề của châu Âu và các nước ở châu lục này phải đảm nhận trách nhiệm chính.
Châu Âu đã lường trước điều đó và từng bày tỏ lo ngại về kịch bản đàm phán song phương Mỹ - Nga bỏ qua Ukraina và các đồng minh châu Âu. Nhưng khi thực tế phũ phàng đó xuất hiện, châu Âu vẫn cảm thấy bất ngờ và bối rối bởi quy mô và tốc độ mà nó diễn ra.
Không đề cập gì đến vai trò của châu Âu, ông D. Trump cho biết đã yêu cầu Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe, Cố vấn An ninh quốc gia Michael Waltz và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff dẫn dắt các cuộc đàm phán với phía Nga mà ông tin rằng sẽ thành công. Quá trình chuẩn bị cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga cũng đã bắt đầu và địa điểm có thể là ở Saudi Arabia.
Quay trở lại thời điểm trước khi xung đột Nga - Ukraina bùng nổ. Đầu tháng 2-2022, đáp lại yêu cầu về việc không mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sang Ukraina mà Moscow đưa ra trong Hiệp ước Bảo đảm an ninh Nga - NATO, Mỹ và châu Âu cùng lớn tiếng khẳng định: “không ai có thể áp đặt ý kiến của họ về chính sách đối ngoại của Mỹ, NATO hay bất kỳ quốc gia nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục chính sách mở cửa của NATO”. 4 năm dưới thời ông Joe Biden, việc Ukraina gia nhập NATO được coi như là điều tất yếu.
Nhưng mọi chuyện đã quay ngoắt 180 độ khi ông D. Trump quay lại nắm quyền. Ông cho biết: “Nga đã tuyên bố từ lâu rằng Ukraina không thể gia nhập NATO, và tôi đồng ý với điều này”. Tiếp đó, tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO ở Brussels, Bỉ, ngày 12-2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã khiến cả châu Âu bối rối khi tuyên bố thẳng: “việc Ukraina muốn quay lại đường biên giới trước năm 2014 là không thực tế và việc Kiev gia nhập NATO cũng không phải một phần giải pháp cho cuộc xung đột”. Ông Hegseth nhấn mạnh mục tiêu của Ukraina đẩy lùi hoàn toàn Nga khỏi bán đảo Crimea và vùng Donbass chỉ là “ảo tưởng khiến chiến tranh kéo dài và gây thêm đau khổ”.
Chưa dừng ở đó, đến Hội nghị An ninh Munich (MSC), ông Keith Kellogg - đặc phái viên của ông Donald Trump về Ukraina - tiết lộ, Mỹ sẽ đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán về hòa bình Ukraina, trong đó Moscow và Kiev là hai bên tham gia chính, mà không hề đả động gì đến châu Âu. Washington cũng khẳng định Mỹ sẽ không triển khai binh sĩ đến Ukraina như một phần của bất kỳ bảo đảm an ninh nào, coi đó là trách nhiệm của châu Âu.
Những hành động đơn phương của Mỹ nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraina khiến châu Âu bối rối. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải gấp rút triệu tập hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris để thảo luận về Ukraina và an ninh ở châu Âu trước những thách thức mà Mỹ đặt ra. Mục tiêu của châu Âu là không để bị gạt ra khỏi các cuộc đàm phán về Ukraina cũng như tương lai an ninh của châu lục.
Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas khẳng định: “mọi thỏa thuận được thực hiện sau lưng chúng tôi đều sẽ không khả thi, bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần có sự tham gia của Ukraina và châu Âu”.
Vì sao châu Âu bị gạt khỏi bàn đàm phán?
Không phải ngẫu nhiên mà Mỹ liên tục có những thay đổi khiến châu Âu bất ngờ. Cũng có ý kiến cho rằng ông D. Trump đang thực hiện chiến thuật kiểu “trinh sát thông qua chiến đấu”, tức Mỹ sẽ tung ra quyết sách, sau đó chờ phản ứng từ các bên rồi dựa vào đó để điều chỉnh. Nhận định đó không sai, nhưng điều quan trọng là một luồng gió khác đang từ Washington tràn tới sau khi ông D. Trump trở lại Nhà Trắng mà châu Âu chưa cảm nhận hết.
Trước hết, “nước Mỹ trước tiên” giờ là câu thần chú không lay chuyển của ông D. Trump, ngay cả khi nó có thể gây tổn hại đến các đồng minh của Mỹ. Tuyên bố tại Hội nghị An ninh Munich, Phó Tổng thống Mỹ J. D. Vance khẳng định: “Chính phủ Mỹ có những ưu tiên hoàn toàn khác”. Đó là tái tập trung lại các ưu tiên quân sự để ưu tiên cho việc đối đầu với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và bảo vệ đất nước hơn là an ninh châu Âu. Từ nay, ủng hộ Ukraina và an ninh châu lục là trách nhiệm chính của châu Âu; an ninh của Ukraina là an ninh của châu Âu, chứ không phải của Mỹ
Thêm vào đó, Washington không còn chia sẻ nhiều quan điểm chung với châu Âu, thậm chí là “có một thế giới quan hoàn toàn khác so với châu Âu”, như lời của ông Vance tại Hội nghị An ninh Munich. Điều đó giải thích vì sao khi nói về nguồn gốc xung đột ở Ukraina, ông D. Trump đã khiến cả châu Âu kinh ngạc khi cho rằng: “họ (người Nga) ngay từ đầu, từ lâu trước thời Tổng thống V. Putin, nói rằng họ không thể để Ukraina gia nhập NATO. Họ đã tuyên bố điều đó rất kiên quyết. Tôi nghĩ đó là lý do bắt đầu cuộc chiến... Tôi nghĩ đó là một trong những lý do, một trong những cái cớ dẫn đến cuộc chiến này”.
Chưa hết, theo ông D. Trump, Mỹ đang bị “các quốc gia châu Âu lừa đảo cả về thương mại và NATO”. Bằng chứng là trong khi tận dụng tối đa thị trường tiêu thụ to lớn của Mỹ, châu Âu lại ngăn chặn hoặc hạn chế hàng Mỹ vào châu lục này thông qua hàng rào thuế quan. Hàng chục năm nay, thuế ô tô châu Âu vào Mỹ chỉ là 2,5%, trong khi ô tô Mỹ vào châu Âu là 10%. Nhiều hàng hóa từ châu Âu vào Mỹ, như đồ gỗ gia dụng của Ba Lan, thậm chí có biểu thuế 0%.
Hay như trong NATO, châu Âu chỉ đóng góp chưa đến 1/3 ngân sách, đổ phần lớn gánh nặng trong tổng chi phí 1.440 nghìn tỷ USD của liên minh lên vai của Mỹ. Ai cũng biết châu Âu thiếu những yếu tố phòng thủ quan trọng như phòng không và tên lửa tích hợp, pháo và tên lửa chính xác tầm xa, vệ tinh và máy bay tiếp nhiên liệu trên không, tất cả đều phụ thuộc vào Mỹ.
Nhưng châu Âu lại tỏ ra miễn cưỡng khi Mỹ yêu cầu nâng ngân sách quốc phòng lên 2% GDP để củng cố quốc phòng. Trả lời báo giới sau cuộc họp tại Brussels (Bỉ) với các đồng minh NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth cảnh báo: “Tổng thống D. Trump sẽ không để bất cứ ai biến Chú Sam - biệt danh và hình tượng nhân hóa của nước Mỹ - thành kẻ ngốc”.
Cuối cùng, Washington tỏ ra không hài lòng với vai trò kiến tạo hòa đàm của châu Âu. Bằng chứng là Đức và Pháp từng tham gia trực tiếp vào việc soạn thảo và ký kết Thỏa thuận Minsk hồi năm 2015 nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài ở miền Đông Ukraina. Tuy nhiên, thỏa thuận đã không ngăn được các cuộc xung đột vẫn tiếp tục diễn ra.
Không những thế, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel - người đóng vai trò trung gian trong đàm phán Thỏa thuận Misk 2 - từng công khai thừa nhận mục đích của việc ký thỏa thuận là “nỗ lực để cho Ukraina có thời gian và Ukraina đã tận dụng thời gian này để trở nên mạnh mẽ hơn”.
Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi ông Kellogg cho biết sẽ không có việc châu Âu có mặt tại bàn đàm phán hòa bình Nga - Ukraina. Ông Kellogg khẳng định: “tôi là người theo trường phái hiện thực. Tôi nghĩ điều đó sẽ không xảy ra. Điều chúng ta không muốn làm là tham gia vào một cuộc thảo luận nhóm lớn”. Washington và Brussels giờ đã không còn cùng một hướng./.
Các bài cũ hơn



